Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cơn Bão Từ Quá Khứ

Tôi là Hạ Vy, học sinh lớp 11E8.

Nếu hỏi bất kỳ ai trong trường về lớp tôi, câu trả lời chắc chắn sẽ không liên quan gì đến thành tích học tập hay thể thao. Mọi người sẽ nói:

"Lớp quậy phá nhất trường!"

"Toàn thành phần cá biệt, chẳng ai muốn dây vào!"

Nhưng đằng sau những trò nghịch ngợm không ai bì kịp ấy, chúng tôi là một tập thể gắn kết, một gia đình thực sự. Chúng tôi từng cùng nhau trải qua những thử thách khắc nghiệt, những trò chơi sinh tồn mà bất cứ ai bước vào cũng không chắc có thể toàn mạng trở ra. Và có lẽ cũng vì thế mà lớp tôi mang trong mình những vết thương và những bí mật không ai biết.

Một trong số đó... chính là bí ẩn bắt đầu vào đêm hôm ấy.

Đêm Giông Bão

Ngoài trời, mưa rơi xối xả, từng giọt nước nện xuống mái tôn phát ra âm thanh lộp độp. Cả lớp chúng tôi đang tụ tập trong phòng học, chuẩn bị cho một bữa tiệc nướng lén lút.

Hương thịt tẩm ướp lan tỏa trong không khí, quyện với mùi khói bốc lên từ bếp than. Ánh đèn vàng hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn giữa cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Tôi đang cúi xuống sắp xếp nguyên liệu thì bất giác cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi dừng tay, khẽ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh.

Và rồi—

Ở cuối lớp, ngay góc phòng tối mờ, có một bóng dáng mờ ảo đang đứng đó.

Tôi đứng chết sững, trái tim như ngừng đập.

Là ảo giác sao?

Tôi dụi mắt, nhưng khi mở ra, bóng dáng ấy vẫn ở đó.

Một cô gái... không thuộc về lớp học này.

Tôi lạnh người, vô thức lùi lại một bước, va phải Duy Anh.

Cậu ấy nhíu mày, hỏi nhỏ: "Sao thế?"

Tôi lắp bắp:

"Tụi bây... có thấy không...?"

Cả lớp im bặt, những tiếng cười đùa ban nãy vụt tắt.

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng tôi chỉ.

Và rồi—

"Bịch!"

Ai đó đánh rơi đôi đũa xuống đất.

Cô ấy... thật sự ở đó.

Không khí đặc quánh lại, lạnh lẽo đến mức tôi cảm tưởng như hơi thở của mình cũng ngưng đọng giữa không trung.

Cô ấy bắt đầu cất tiếng.

"Cuối cùng... các cậu cũng thấy tớ rồi."

Cả lớp nín thở.

Giọng nói ấy nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một nỗi đau khó tả.

Tôi không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái đó.

Cô ấy... là một hồn ma.

Chúng tôi không ai nhúc nhích.

Cho đến khi cô ấy lại cất giọng:

"Các cậu... giúp tớ được không?"

Không ai đáp lại. Cả lớp chỉ im lặng, sự sợ hãi lan tỏa trong không khí.

Tôi nuốt khan, lấy hết can đảm hỏi bằng một giọng khô khốc:

"Cậu... cậu là ai?"

Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện chưa kể.

"Tớ từng là một học sinh của ngôi trường này."

Từng là?

Tôi rùng mình.

Cô ấy tiếp tục:

"Các cậu phải tìm ra nguyên nhân cái chết của tớ. Nếu không..."

Cô ấy không nói tiếp, nhưng tôi có thể cảm nhận được ẩn ý đằng sau câu nói ấy.

Nếu chúng tôi không giúp cô ấy... liệu sẽ có điều gì tồi tệ hơn đang chờ đợi?

Tôi quay sang nhìn Duy Anh—người mà tôi tin tưởng nhất. Cậu ấy nắm chặt tay, đôi mắt kiên định.

"Nếu chúng ta không giúp cô ấy," Duy Anh trầm giọng, "Liệu có điều gì tồi tệ hơn đang chờ đợi chúng ta không?"

Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ.

Nếu chúng tôi từ chối giúp cô ấy...

Liệu cô ấy có biến mất, hay sẽ ám ảnh chúng tôi mãi mãi?

Và thế là—

Cả lớp 11E8 quyết định bước vào một bí ẩn mà có lẽ... chúng tôi không bao giờ nên chạm đến.

Bóng Đêm Và Lời Cảnh Báo

Sau khi quyết định giúp cô ấy, chúng tôi bắt đầu thu thập những manh mối đầu tiên. Nhưng ngay khi vừa chấp nhận, những điều kỳ lạ lập tức xảy ra.

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vào nửa đêm.

Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong góc khuất của sân trường.

Những dòng chữ xuất hiện trên bảng đen vào mỗi sáng, mặc cho thầy cô đã lau sạch vào chiều hôm trước.

Và điều đáng sợ nhất—

Danh sách người mất tích.

Chúng tôi phát hiện ra rằng, cô ấy không phải là người duy nhất biến mất.

Có những cái tên khác... những học sinh đã từng tồn tại, nhưng giờ đây, không một ai nhớ đến họ.

Sự thật này... đáng sợ hơn bất cứ trò chơi sinh tồn nào chúng tôi từng trải qua.

Vậy rốt cuộc...

Điều gì đã xảy ra với họ?

Và quan trọng nhất...

Liệu lớp 11E8 có trở thành những cái tên tiếp theo bị lãng quên hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com