Chương 27: Trận Cuối Cùng
Sau khi thoát khỏi mật thất, chúng tôi lập tức đưa Trúc An đến khu vực y tế. Cô ấy đã mất khá nhiều máu, nhưng may mắn là vết thương đã được băng bó kịp thời. Ngọc Thảo và Minh Huy luân phiên chăm sóc cô ấy, liên tục kiểm tra tình trạng để đảm bảo Trúc An không rơi vào tình trạng nguy kịch.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Trúc An nhắm mắt nghỉ ngơi mà lòng vẫn còn nặng trĩu. Từ đầu đến giờ, tôi luôn nghĩ bản thân có thể bảo vệ mọi người, nhưng thực tế lại khác. Cảm giác bất lực khi nhìn đồng đội bị thương trước mặt mà không thể làm gì khiến tôi khó chịu.
Tôi nắm nhẹ tay Trúc An, khẽ thì thầm:
"Làm tốt lắm, Trúc An."
Cô ấy mở mắt, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn mỉm cười đầy bướng bỉnh. "Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng bỏ cuộc à?"
Tôi bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì loa phát thanh đột ngột vang lên, mang theo giọng nói trầm lạnh của người điều hành:
"Tất cả các thí sinh, tập trung tại sân chính. Vòng 3 sắp bắt đầu."
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tôi siết chặt tay Trúc An một lúc, rồi đứng dậy. "Nghỉ ngơi đi, trận đấu này tao sẽ thay mày chiến đấu."
Trúc An không trả lời, chỉ nhìn tôi đầy tin tưởng. Tôi quay người, bước nhanh ra khỏi khu y tế, nơi mọi người đang đợi sẵn.
Sân chính rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống từng người trong chúng tôi. Nhóm 11A3 đã có mặt đầy đủ, đứng ở phía đối diện. Không ai nói gì, nhưng trong không khí bao trùm một sự căng thẳng khó tả.
Người điều hành bước lên bục cao, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trước khi trầm giọng tuyên bố:
"Vòng cuối cùng sẽ là một thử thách kết hợp giữa đấu trí và thể lực. Các đội sẽ chọn ra năm thành viên để tham gia trò chơi giải đố tích điểm và vượt chướng ngại vật. Mỗi chướng ngại vật sẽ có một câu đố cần giải trước khi tiến tới bước tiếp theo. Đội nào tích lũy được nhiều điểm hơn sau khi hoàn thành tất cả các thử thách sẽ là đội chiến thắng."
Nghe đến đây, tôi nheo mắt suy nghĩ. Không chỉ là đấu trí, mà còn là thể lực. Như vậy, chúng tôi phải chọn những người có khả năng cân bằng cả hai yếu tố này.
Người điều hành tiếp tục: "Mỗi đội sẽ chọn năm người, những người còn lại có thể theo dõi nhưng không được can thiệp."
Tôi quay sang nhóm mình, nhìn từng người một. Ai cũng có nét lo lắng trên khuôn mặt, nhưng không ai tỏ ra muốn lùi bước.
"Chúng ta sẽ chọn ai?" Hoàng Dương hỏi.
Tôi hít một hơi, bình tĩnh lên tiếng:
"Nhóm chúng ta mạnh về cả trí tuệ lẫn thể lực, nhưng phải chọn người có khả năng vượt qua chướng ngại vật nhanh chóng. Tao đề cử: Nhật Minh, Duy Anh, Thiên Trang, Thanh Bảo và tao."
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
Nhật Minh đẩy kính, ánh mắt điềm tĩnh: "Tao có thể lo phần chiến thuật và giải đố."
Duy Anh khoanh tay, nhếch môi: "Chướng ngại vật thì cứ để tao."
Thiên Trang chỉnh lại găng tay, cười nhẹ: "Tao có thể xử lý những câu đố về mật mã hoặc công nghệ."
Thanh Bảo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ấy vốn không phải kiểu người thích phát biểu, nhưng khả năng phân tích tình huống của cậu ấy thì không ai có thể coi thường. Tôi và cậu ấy đã là bạn từ nhỏ, có thể không cần nói quá nhiều nhưng luôn hiểu ý nhau.
Tôi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy. "Cậu với sẽ lo phần quan sát và phân tích."
Thanh Bảo nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. "Được."
Người điều hành quan sát cả hai đội một lượt, rồi hỏi:
"Đây là quyết định cuối cùng của lớp 11E8?"
Tôi gật đầu chắc nịch. "Đúng."
Bên 11A3 cũng đã chọn xong đội hình. Nhóm của họ gồm: Quốc Dũng, Như Ý, Thiên An, Tuấn Khanh và Hoàng Phi.
Tôi siết chặt nắm tay khi nhìn thấy Quốc Dũng và Như Ý trong danh sách. Cả hai đều là những người không đơn giản, đặc biệt là Như Ý – cô ta có thể không mạnh về thể lực, nhưng trí tuệ lại là điều đáng sợ nhất.
Người điều hành trầm giọng:
"Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Các đội chuẩn bị."
Chúng tôi được dẫn đến một khu vực đấu trường hình lục giác rộng lớn, với hàng loạt chướng ngại vật đã được dựng sẵn. Ở giữa sân có một tấm bảng điện tử, hiển thị các loại thử thách cùng số điểm tích lũy.
Người điều hành ra hiệu, rồi thông báo luật chơi:
Mỗi vòng đấu sẽ có một thử thách kết hợp giữa trí tuệ và thể lực.Hoàn thành thử thách sẽ nhận được điểm, nhưng nếu thất bại, đội kia sẽ có cơ hội cướp điểm.Tổng cộng có 5 thử thách, đội nào có nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng.
Một giọng nói vang lên từ loa:
"Thử thách đầu tiên: Mê cung xoắn ốc."
Trên sàn đấu, một mê cung khổng lồ từ từ xuất hiện. Các bức tường dịch chuyển không ngừng, tạo ra những con đường đầy rẫy cạm bẫy. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm được lối ra trong vòng 10 phút.
"Chết tiệt..." Duy Anh lẩm bẩm. "Cái này mà còn di chuyển nữa thì khác gì một cạm bẫy sống?"
"Tao sẽ định hướng." Nhật Minh nói. "Mọi người chỉ cần bám sát kế hoạch."
Chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Không ai có ý định bỏ cuộc.
Đèn tín hiệu sáng lên, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Tôi hít sâu, rồi lao vào mê cung.
Trận chiến cuối cùng đã thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com