Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lưỡi Kiếm Và Sự Thay Đổi

Hôm nay là ngày đặc biệt. Trúc An đã hoàn toàn có thể đi lại được, sức khỏe đã hồi phục tốt hơn sau những ngày vật lộn với đau đớn. Đôi chân cô vẫn còn chút yếu ớt, nhưng những bước đi đã vững vàng, không còn như những ngày phải ngồi xe lăn.

Cả lớp tụ tập tại khu luyện tập, chuẩn bị cho những trận đấu thử. Mọi người đứng xung quanh, háo hức chờ đợi hai người bạn của mình bước vào sàn đấu. Trúc An và Bảo Mai là hai người tiếp theo lên đấu.

Trúc An bước ra với vẻ mặt bình thản, tay cầm thanh kiếm gỗ chắc chắn. Bảo Mai đứng đối diện, tay nắm chặt katana, gương mặt tràn đầy sự tự tin. Hai người đều đã chuẩn bị tâm lý cho một trận đấu kịch tính.

"Bắt đầu!"

Trúc An di chuyển nhanh như chớp, lướt qua Bảo Mai với một cú chém dứt khoát. Nhưng Bảo Mai không hề nao núng, phản ứng nhanh chóng, sử dụng katana để đỡ đòn. Những tiếng va chạm của gỗ vang lên từng hồi, không ai có vẻ nhường ai.

Bảo Mai nhanh chóng xoay người, một cú chém ngang nhằm vào hông Trúc An. Nhưng Trúc An dễ dàng lùi lại, tránh được đòn. Cô chớp lấy thời cơ, lao lên và phản công. Trúc An tấn công với tốc độ chóng mặt, nhưng Bảo Mai vẫn giữ được sự bình tĩnh và tránh né hết sức tài tình.

Một lúc sau, cả hai dừng lại, thở hổn hển. Cả hai đều nhận ra không thể chiến thắng đối phương một cách dễ dàng. Trúc An hạ thanh kiếm xuống trước, gương mặt vẫn điềm tĩnh. "Hòa."

Bảo Mai nhìn cô, cười nhẹ. "Tớ đã cải thiện nhiều rồi, đúng không?"

Trúc An gật đầu. "Đúng vậy, cậu đã có thể sử dụng katana rất tốt."

Mọi người vỗ tay tán thưởng. Cả lớp đều thấy Bảo Mai đã thực sự trưởng thành trong việc sử dụng katana, còn Trúc An dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục vẫn rất mạnh mẽ.

Tiếp theo là trận đấu giữa Quang Minh và Trúc An.

Quang Minh, với sự quyết tâm và khí thế, bước ra trước. Cậu ấy liếc nhìn Trúc An một cái rồi nói: "Tớ sẽ không thua đâu."

Trúc An mỉm cười, hơi nghiêng đầu. "Cố gắng hết sức đi, Quang Minh."

Bắt đầu!

Quang Minh lập tức lao vào, kiếm gỗ vung lên với tốc độ cực nhanh, nhằm vào Trúc An. Trúc An nhanh chóng né tránh, thân hình nhẹ nhàng như một làn gió. Quang Minh chém mạnh về phía Trúc An, nhưng cô tránh được hết, chỉ còn lại là những cú đỡ gọn gàng và những phản công bất ngờ.

Quang Minh không chịu bỏ cuộc, cậu ta liền tăng tốc, đánh nhanh và mạnh hơn. Nhưng Trúc An vẫn duy trì thế phòng thủ cực kỳ vững chắc. Đúng như những trận đấu trước, Trúc An luôn giữ được sự bình tĩnh và sự tính toán chính xác trong từng cú đỡ, khiến Quang Minh không thể tìm ra sơ hở.

Cuối cùng, Trúc An đẩy thanh kiếm của Quang Minh sang một bên và đánh vào vai cậu một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, khép lại trận đấu. "Tớ thắng."

Quang Minh nhìn xuống vai mình, thở dài. "Vẫn thua cậu." Cậu cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Trúc An. "Mình nghĩ có thể cậu vẫn mạnh mẽ như trước."

Mọi người xung quanh đều trầm trồ. Không ai ngờ Trúc An dù vừa mới khỏe lại vẫn có thể chiến thắng Quang Minh dễ dàng đến vậy.

Bảo Mai tò mò về lý do Trúc An không tham gia cuộc đấu dù vết thương đã khỏi.

Bảo Mai sau đó hỏi: "Nếu cậu đã khỏe lại, sao không tham gia cùng tớ mà lại để Quang Minh đi?"

Trúc An im lặng, cúi đầu rồi trả lời nhẹ nhàng: "Danh sách tham gia đã nộp từ lâu rồi, không thể thay đổi được. Với lại sức khỏe của tớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

Nhưng thực sự, Trúc An muốn nói cho Bảo Mai nghe một lý do khác. Cô biết Bảo Mai rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất chủ quan trong chiến đấu. Cô lo lắng nếu Bảo Mai tham gia mà không có ai bảo vệ, cô ấy có thể sẽ bị thương. Còn Quang Minh, tuy không mạnh bằng Bảo Mai nhưng lại rất cẩn thận và có thể bảo vệ Bảo Mai tốt hơn. Tuy nhiên, Trúc An không nói ra điều này, chỉ kể lý do đơn giản cho Hoàng Dương và tôi khi họ hỏi về quyết định của cô ấy.

Hoàng Dương vỗ đầu Trúc An, mỉm cười khen ngợi: "Cậu luôn nghĩ cho bạn bè, Trúc An. Đó là một điều tốt."

Sau khi buổi luyện tập kết thúc, Trúc An cùng tôi, Thanh Trúc, Thanh Bảo, Hoàng Dương, Duy Anh, Khánh Nam và Lâm Như đến lò rèn của Hoàng Phúc và Ánh Ngọc để kiểm tra tiến độ rèn katana và cải tạo vũ khí.

Lò rèn nằm gần khu nghỉ dưỡng, không gian bên trong rộng rãi với ánh lửa đỏ rực chiếu sáng lên những tấm kim loại. Hoàng Phúc và Ánh Ngọc đang làm việc rất chăm chỉ, thanh katana cho Bảo Mai và Quang Minh đã được hoàn thiện, lưỡi thép bóng loáng và sắc bén. Ánh Ngọc cũng hoàn thành những vũ khí cải tiến cho Thanh Bảo, Thanh Trúc, và tôi.

Chúng tôi đứng xung quanh, quan sát những thanh kiếm, súng, cung tên, và các vũ khí khác đang dần được hoàn thiện. Cả nhóm đều cảm thấy rất hài lòng với những sản phẩm của Hoàng Phúc và Ánh Ngọc.

Buổi tối, khi tôi dạo bước dọc theo bãi biển, tôi vô tình nhìn thấy Quang Minh và Bảo Mai đang đứng đối diện nhau, vẻ mặt căng thẳng.

"Tớ không cần sự bảo vệ của cậu!" Bảo Mai nói lớn, giọng nói đầy sự giận dữ.

"Nhưng nếu cậu bị thương thì sao?" Quang Minh đáp lại, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Cậu nghĩ tớ yếu đuối lắm à?" Bảo Mai giận dữ quay đi, bước nhanh ra xa.

Tôi đứng ở một khoảng cách xa, nhìn hai người họ, và nhận thấy có điều gì đó không ổn. Sau khi Bảo Mai bỏ đi, tôi bước tới gần Quang Minh.

"Quang Minh, sao vậy?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.

Quang Minh nhìn tôi, hơi cười khổ. "Tớ chỉ lo lắng cho cậu ấy."

Tôi nhìn Quang Minh, rồi nhìn về phía bóng dáng của Bảo Mai xa dần. "Cậu thật sự thích cậu ấy, đúng không?"

Quang Minh im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Ừ, tớ thích cậu ấy."

Quang Minh nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư. "Cậu... thích Duy Anh đúng không?"

Tôi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu. "Không đâu."

Quang Minh cười nhẹ, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn đầy sự tò mò. "Tớ nghĩ Duy Anh cũng thích cậu."

Tôi im lặng, không dám nói gì thêm. Cảm giác ngại ngùng dâng lên trong lòng.

"Cậu nghĩ Duy Anh thích Châu Nhi à?" Quang Minh hỏi, vẻ mặt có chút đùa cợt.

Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ lắc đầu. "Không biết."

Quang Minh nhìn tôi, rồi thở dài. "Cậu và Duy Anh... có gì đó rất rõ ràng, đừng để mình do dự nữa."

Tôi chỉ cười khẽ, không nói gì thêm, bởi tôi cũng không biết phải nói gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com