Chương 49: Khoảnh Khắc Ngọt Ngào
Tôi nằm trên giường bệnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường trắng, tạo ra một bầu không khí tĩnh lặng và ấm áp. Một lát sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi cánh cửa phòng bệnh mở ra.
Duy Anh bước vào, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ lo lắng. Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Duy Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, giọng cậu ấy trầm xuống, mang theo một chút lo lắng.
Tôi cười nhẹ, lắc đầu. "Ổn mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng lo."
Duy Anh cúi đầu, hai tay siết lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, cậu ấy ngẩng lên, giọng khẽ khàng hơn. "Xin lỗi... Tớ không ở bên cậu khi cậu bị thương."
Nhìn thấy biểu cảm của Duy Anh, tôi cảm thấy hơi buồn cười. Cậu ấy đang tự trách bản thân một cách nghiêm túc đến mức tôi không nỡ trêu chọc. Tôi đưa tay lên, xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của cậu ấy.
"Ngốc quá. Đâu phải lỗi của cậu. Tớ bất cẩn nên mới bị thương thôi."
Duy Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn đầy suy tư. Khi tôi định rút tay lại, cậu ấy đột ngột giữ chặt cổ tay tôi, không cho tôi rút ra.
"Thêm chút nữa đi, xoa đầu tớ tiếp đi..." Cậu ấy nhỏ giọng nói, ánh mắt có chút đáng thương, như thể đang làm nũng.
Tôi sững người, mặt hơi nóng lên. "Cậu... Cậu không thấy mất mặt hả?"
"Không." Duy Anh đáp gọn, đôi mắt cậu ấy nhìn tôi đầy chờ mong.
Tôi có chút bất lực, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy. Cảm giác mềm mại từ tóc cậu ấy lan ra tay tôi, từng nhịp thở của cậu ấy đều đặn và nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra... Duy Anh thật sự rất quan trọng với tôi.
Một lúc sau, tôi nhẹ giọng hỏi: "Cậu hết tự trách mình chưa?"
Duy Anh không trả lời ngay, chỉ nắm lấy tay tôi, bàn tay cậu ấy ấm áp đến mức khiến lòng tôi khẽ run.
"Vy... Cậu có thật sự ổn không?"
Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Duy Anh, cảm giác như có thứ gì đó siết chặt lấy tim mình. Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng, tôi khẽ gật đầu.
"Ừm, tớ ổn mà."
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ có nhịp thở của hai chúng tôi hòa vào nhau. Tôi không rút tay lại, còn Duy Anh cũng không có ý định buông ra. Một sự im lặng đầy ngọt ngào bao trùm lên cả hai.
Nhưng đúng lúc ấy—
"Này! Cái phòng bệnh này còn là phòng bệnh không đấy?"
Giọng trêu chọc của Hoàng Dương vang lên, phá tan bầu không khí.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, rồi một loạt người ùa vào.
Trúc An và Hoàng Dương dẫn đầu, theo sau là Lâm Như đang nắm tay Khánh Nam, Thiên Trang và Khánh Vy, rồi cả Thanh Trúc và Thanh Bảo. Khi mọi người vào phòng, cảnh tượng đầu tiên họ thấy chính là Duy Anh đang ngồi cạnh giường tôi, còn tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt tay tôi.
Một giây. Hai giây.
Rồi—
"Oa~~ Không ngờ lại được chứng kiến cảnh tình cảm thế này nha!" Lâm Như tinh nghịch lên tiếng, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú.
Khánh Nam bên cạnh cũng ho nhẹ một tiếng, cậu ấy tuy nhút nhát nhưng nhìn vẻ mặt lại có chút... hóng chuyện.
"Tớ... Tớ không có—" Tôi vội vàng muốn rút tay lại, nhưng Duy Anh vẫn chưa chịu buông.
Hoàng Dương khoanh tay, cười gian xảo: "Duy Anh, cậu làm gì mà cứ nắm tay người ta mãi thế?"
Duy Anh chớp mắt một cái, nhìn tôi, sau đó lại quay qua mọi người, chậm rãi buông tay tôi ra, nhưng trên gương mặt vẫn không hề có vẻ gì là ngại ngùng.
Tôi thì khác, mặt đỏ tới tận mang tai.
Thanh Trúc liếc qua Thanh Bảo, thấy anh trai mình mặt hơi trầm xuống, ánh mắt dừng lại trên tay tôi một chút. Cô ấy khẽ huých nhẹ vào cánh tay Thanh Bảo.
Thanh Bảo liếc cô em gái một cái, nhưng không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
"Thôi nào, đừng trêu nữa, để Vy nghỉ ngơi đi." Trúc An lên tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rõ ràng là cũng muốn trêu tôi thêm chút nữa.
Buổi tối hôm đó, mọi người ở lại phòng bệnh của tôi để trò chuyện.
Không khí trở nên ấm áp và vui vẻ. Thanh Trúc và Lâm Như thay phiên kể mấy câu chuyện cười ngớ ngẩn, Hoàng Dương thì bày ra một số trò chơi nhỏ để giúp tôi giải khuây. Thiên Trang và Khánh Vy ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng lại ghé tai nhau thì thầm gì đó rồi cười khúc khích.
Thanh Bảo dù ít nói nhưng vẫn ngồi yên bên cạnh, ánh mắt đôi lúc nhìn về phía tôi, có chút gì đó phức tạp.
Duy Anh cũng không rời đi, cậu ấy lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại quay qua hỏi tôi có mệt không, có muốn uống nước không.
Đêm hôm đó, dù tôi vẫn còn đau ở tay, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com