Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Giữa 2 ngã rẽ

Thiên Trang ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình laptop, đôi mày khẽ nhíu lại. Không gian trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách. Một lúc sau, cô ngước lên, chậm rãi nói:

"Vẫn chưa có thông báo gì về vòng thi tiếp theo."

Mọi người xung quanh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau những trận đấu đầy căng thẳng vừa qua, ai cũng cần một khoảng lặng để lấy lại tinh thần. Nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt từng người, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.

"Nếu vậy thì... sao chúng ta không tranh thủ khoảng thời gian này để tổ chức một buổi cắm trại?"

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn tôi.

"Cắm trại?" Nhật Minh nhíu mày.

"Phía sau khu nghỉ dưỡng có một khu rừng nhỏ. Chúng ta có thể dựng lều, đốt lửa trại, nướng thịt và thư giãn một chút." Tôi hào hứng đề xuất.

Duy Anh hơi lưỡng lự, ánh mắt mang theo một chút do dự. "Nhưng khu rừng đó khá rộng, liệu có an toàn không?"

Tôi mỉm cười trấn an. "Không sao đâu. Khu nghỉ dưỡng này được quản lý rất nghiêm ngặt, khó có nguy hiểm gì lớn."

Trúc An cũng gật đầu đồng tình. "Thật ra, một buổi cắm trại cũng không tệ. Nó sẽ giúp chúng ta giảm bớt áp lực trước khi vòng tiếp theo bắt đầu."

Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, mọi người cũng đồng ý. Ngày mai sẽ là ngày cắm trại.

Khi cả nhóm lần lượt rời đi để Quang Minh nghỉ ngơi, tôi ở lại sau cùng để thu dọn dụng cụ y tế. Cẩn thận xếp lại bông băng, thuốc sát trùng vào hộp, tôi kiểm tra thêm một lượt xem còn thiếu gì không. Vừa bước ra ngoài, một lực mạnh bất ngờ đẩy tôi ép vào tường.

Tôi giật mình ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Duy Anh.

"Cậu thích Thanh Bảo rồi đúng không?" Giọng cậu ấy khàn khàn, mang theo chút run rẩy.

Tôi sững người, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. "Không... không có." Tôi lắp bắp, nhưng ánh mắt né tránh đã sớm bán đứng tôi.

Duy Anh không bỏ cuộc, cậu ấy tiến gần hơn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên mặt tôi. "Vậy tại sao cậu lại né tránh tớ?"

Tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào. Khi cậu ấy cúi xuống, định đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi vội nghiêng người tránh đi.

"Xin lỗi, tớ không thể."

Rồi tôi chạy nhanh về phòng, bỏ lại Duy Anh đứng đó với ánh mắt đau lòng.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã thấy Thanh Trúc ngồi trên giường, cẩn thận sắp xếp đồ đạc. Cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, nhanh chóng nhận ra sự khác thường.

"Cậu sao thế?"

Tôi ngồi xuống giường, tâm trí tràn ngập mâu thuẫn. "Tớ... không hiểu tại sao tớ lại né Duy Anh. Tớ từng thích cậu ấy mà... không lẽ..." Tôi dừng lại, không dám nói tiếp.

Thanh Trúc nheo mắt nhìn tôi chằm chằm. "Không lẽ... cậu thích Thanh Bảo rồi sao?"

Tim tôi bỗng chốc đập loạn nhịp. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Nhưng khi nghĩ đến Thanh Bảo, gương mặt cậu ấy hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi, khiến mặt tôi bất giác đỏ bừng.

Thanh Trúc nhìn tôi đầy ẩn ý rồi cười tủm tỉm. "Nhìn mặt cậu đỏ hết rồi kìa."

Tôi hoảng hốt đưa tay che mặt, nhưng đã quá muộn. Thanh Trúc lập tức nhào tới, tra hỏi tôi đủ điều. Tôi đành kể hết mọi chuyện, ngoại trừ chuyện nụ hôn với Thanh Bảo.

Sau một hồi tâm sự, tôi cũng bắt đầu soạn đồ cho ngày mai.

Buổi tối, tôi xuống nhà ăn để lấy một ít đồ ăn vặt mang theo. Đang định quay lên, tôi bỗng thấy một bóng trắng vụt qua hành lang.

Cả người tôi cứng đờ, nỗi sợ hãi ập đến.

Hai chân run rẩy, tôi khụy xuống, ôm đầu. Trong đầu tôi lúc này trống rỗng, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng.

Trong vô thức, tôi gọi tên cậu ấy.

"Thanh Bảo..."

Ngay lập tức, có tiếng bước chân vội vã chạy tới. Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy tôi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Không sao đâu, tớ đây rồi."

Tôi ngước lên, đôi mắt đẫm nước đối diện với ánh mắt lo lắng của Thanh Bảo. Không biết vì sao, tôi lại vùi đầu vào lòng cậu ấy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Thanh Bảo dịu dàng xoa đầu tôi, giọng cậu ấy nhỏ nhẹ, chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Ổn rồi, có tớ ở đây."

Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, tôi buông người ra, khẽ dụi mắt. Thanh Bảo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má tôi, rồi bật cười trêu chọc. "Không ngờ cậu cũng nhát gan thế này."

Tôi bĩu môi, nũng nịu đáp lại. "Cậu mà bị dọa như vậy, cậu cũng sẽ sợ thôi!"

Thanh Bảo cười khẽ, không tranh luận.

Tôi tò mò hỏi. "Sao cậu lại ở đây?"

Cậu ấy nhún vai. "Tớ định xuống lấy nước, nhưng nghe thấy có người gọi tên mình nên chạy tới, không ngờ lại thấy cảnh này."

Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt cậu ấy, nhưng Thanh Bảo chỉ phì cười, đưa tay xoa đầu tôi đầy cưng chiều.

Cậu ấy định quay trở lại phòng thì tôi bất giác níu nhẹ vạt áo cậu ấy.

Giọng tôi nhỏ nhẹ, có chút nũng nịu. "Cậu... có thể dắt tớ lên phòng không?"

Thanh Bảo hơi sững lại, nhưng sau đó khẽ cười. "Cậu đúng là càng ngày càng dễ thương đấy, Hạ Vy."

Tim tôi khẽ run lên một nhịp. Nhìn vào ánh mắt Thanh Bảo, tôi cảm thấy mình thật sự rất an toàn khi có cậu ấy bên cạnh.

Đêm nay, tôi lại có một câu hỏi chưa thể trả lời... Tôi thực sự thích ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com