Chương 57: Rung động
Tôi và Duy Anh lặng lẽ quay trở về khu trại. Bầu không khí giữa chúng tôi trầm lắng hơn hẳn so với lúc trước. Dù cậu ấy nói rằng chúng tôi vẫn là bạn, nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc tôi từ chối, giữa chúng tôi đã có một ranh giới vô hình.
Đến trước lều, Duy Anh khẽ cười, giọng trầm ấm nhưng pha chút gượng gạo:
"Vào đi, ngủ sớm nhé."
Tôi nhìn cậu ấy, chần chừ một lúc rồi gật đầu:
"Cậu cũng vậy."
Duy Anh không nói thêm gì, chỉ nhìn tôi vài giây rồi xoay người rời đi. Dưới ánh trăng, bóng lưng cậu ấy trông có chút cô đơn.
Tôi thở dài, kéo cửa lều bước vào. Thanh Trúc vẫn chưa ngủ, cô ấy ngồi dựa vào lều, ánh mắt sáng rực đầy tò mò.
"Cậu đi đâu mà lâu vậy?"
Tôi không giấu giếm, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng nói:
"Duy Anh hẹn tớ ra bờ hồ... Cậu ấy tỏ tình với tớ."
Thanh Trúc trợn mắt, lập tức bật dậy:
"CÁI GÌ?! Trời ạ! Rồi cậu trả lời sao?"
Tôi mím môi, giọng nhỏ dần:
"Tớ... từ chối rồi."
Thanh Trúc nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện động trời:
"Sao lại từ chối? Không phải trước đây cậu thích cậu ấy sao?"
Tôi siết chặt tấm chăn, khẽ thở dài:
"Đúng là tớ từng thích Duy Anh... nhưng bây giờ, tớ không chắc nữa. Tớ không muốn chấp nhận tình cảm khi bản thân còn mơ hồ."
Thanh Trúc im lặng một lúc, rồi bất ngờ nở một nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Thật ra tớ biết lý do rồi."
Tôi giật mình: "Lý do gì?"
Cô ấy chống cằm, chậm rãi nói:
"Vì cậu đã thích anh tớ mất rồi."
Tôi sững người, nhưng cái cách tôi im lặng càng khiến Thanh Trúc chắc chắn hơn.
Cô ấy cười gian xảo:
"Anh tớ có rất nhiều người thích, nhưng chưa từng quan tâm đến ai cả. Nhưng với cậu thì khác. Anh ấy luôn nhìn cậu theo cách rất đặc biệt."
Tôi nuốt khan, tim đập mạnh.
Thanh Trúc nheo mắt, vỗ nhẹ vào vai tôi:
"Cậu thành thật với cảm xúc của mình đi, biết đâu anh tớ cũng đang chờ cậu đấy."
Tôi vội vùi mặt vào chăn, cố che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Thanh Trúc cười tủm tỉm rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng tôi thì không thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi cắm trại, cả lớp quyết định tổ chức một trận thi đấu đối kháng.
Nhật Minh đứng giữa vòng tròn, lớn giọng tuyên bố:
"Luật chơi rất đơn giản! Hai người đấu với nhau bằng vũ khí gỗ, ai bị đánh trúng ba lần sẽ bị loại. Trò chơi này không chỉ kiểm tra kỹ năng chiến đấu mà còn rèn luyện sự nhanh nhạy, phản xạ."
Cậu ấy nhìn quanh, rồi chia cặp:
Bảo Mai - Trúc AnThanh Bảo - Duy AnhNhật Minh - Hoàng DươngThiên Trang - Thảo Linh
Tôi nuốt nước bọt, không dám chớp mắt khi Thanh Bảo và Duy Anh liếc nhìn nhau. Nhưng trước khi đến trận đấu giữa họ, những cặp đấu khác đã bắt đầu.Trận đầu tiên: Bảo Mai - Trúc An
Cả hai cầm kiếm gỗ, đứng đối diện nhau.
Nhật Minh ra hiệu: "Bắt đầu!"
Trúc An là người ra đòn trước. Kiếm của cô ấy xé gió, nhắm thẳng vào vai Bảo Mai. Nhưng Bảo Mai không hề nao núng, cậu ấy xoay người né tránh, rồi phản công bằng một cú chém ngang.
"Trúng một điểm!" Nhật Minh tuyên bố.
Trúc An bặm môi, ánh mắt nghiêm túc hơn. Cô ấy thay đổi chiến thuật, di chuyển linh hoạt, tận dụng tốc độ để tìm sơ hở.
Bảo Mai có kỹ thuật tốt, nhưng Trúc An không hề thua kém. Sau vài lần trao đổi đòn, Trúc An đã thành công đánh trúng cậu ấy hai lần.
Bảo Mai lau mồ hôi, thở nhẹ:
"Cậu giỏi đấy, nhưng tớ chưa thua đâu."
Cậu ấy lập tức phản công, nhưng Trúc An đã dự đoán trước, lách người sang bên, rồi vung kiếm đánh trúng lần cuối cùng.
"Trúc An thắng!"
Bảo Mai thở dài, cười bất lực: "Cậu nhanh thật đấy."
Trúc An nháy mắt: "Tất nhiên rồi."
Trận thứ hai: Nhật Minh - Hoàng Dương
Cả hai cầm côn gỗ, ánh mắt tràn đầy thách thức.
Nhật Minh cười nhẹ: "Đừng nương tay nhé."
Hoàng Dương nhếch môi: "Cũng không có ý định đó."
Trận đấu bắt đầu. Nhật Minh nhanh chóng tấn công, nhưng Hoàng Dương có sức mạnh vượt trội, đỡ đòn dễ dàng.
"Cậu khỏe thật." Nhật Minh thầm nghĩ.
Nhưng sức mạnh không phải tất cả. Nhật Minh lợi dụng tốc độ và chiến thuật để né đòn, sau đó bất ngờ phản công.
Sau một hồi giằng co, Nhật Minh giành chiến thắng.
Trận thứ ba: Thiên Trang - Thảo Linh
Cả hai dùng dao gỗ, di chuyển linh hoạt và tấn công liên tục.
Thiên Trang có phản xạ nhanh, nhưng Thảo Linh lại có sự kiên nhẫn và kỹ thuật tốt.
Sau một loạt đòn giao tranh, Thảo Linh tận dụng sơ hở, đánh trúng Thiên Trang ba lần và giành chiến thắng.
Thiên Trang thở dài: "Tớ thua rồi."
Thảo Linh cười nhẹ: "Cậu cũng rất giỏi."
Trận đấu cuối cùng: Thanh Bảo - Duy Anh
Không khí căng thẳng hẳn lên khi hai người bước vào sân đấu.
Thanh Bảo cầm kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lùng. Duy Anh cầm côn, ánh mắt sắc bén không kém.
Nhật Minh ra hiệu:
"Chuẩn bị... Bắt đầu!"
Duy Anh là người chủ động tấn công trước. Cậu ấy lao tới, cây côn vung mạnh, nhắm thẳng vào Thanh Bảo.
Thanh Bảo không hề hoảng loạn. Cậu ấy lách người né tránh, đồng thời phản công một cú chém chuẩn xác vào tay Duy Anh.
"Trúng một điểm!"
Duy Anh mím môi, ánh mắt quyết tâm hơn.
Trận đấu tiếp tục. Lần này, Duy Anh thay đổi chiến thuật, tăng tốc độ tấn công. Thanh Bảo vẫn bình tĩnh, từng bước di chuyển né tránh.
Sau một loạt đòn tấn công dồn dập, Duy Anh thành công đánh trúng Thanh Bảo một lần.
"Tỷ số 1-1!"
Tôi nín thở theo dõi.
Thanh Bảo vẫn không thay đổi sắc mặt, cậu ấy tiếp tục giữ phong thái lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã trở nên sắc bén hơn.
Cậu ấy đột ngột thay đổi nhịp độ, từ phòng thủ chuyển sang tấn công.
Bốp!
"Trúng lần hai!"
Duy Anh thở dốc, nhưng vẫn không chịu thua.
Hai người tiếp tục giao đấu. Thanh Bảo di chuyển như một cái bóng, né tránh và phản công cực kỳ chính xác.
Cuối cùng, Bốp!
"Thanh Bảo thắng!"
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng tôi chỉ có thể nhìn theo Duy Anh.
Cậu ấy siết chặt cây côn trong tay, rồi nở một nụ cười nhạt.
Thanh Bảo nhìn Duy Anh, chậm rãi nói: "Cậu đã tiến bộ hơn rồi."
Duy Anh nhìn cậu ấy, rồi bất ngờ cười nhẹ: "Nhưng vẫn chưa đủ để thắng cậu."
Thanh Bảo không trả lời, chỉ đưa tay ra. Duy Anh nhìn bàn tay đó một lúc, rồi cũng đưa tay ra bắt lại.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như giữa họ có một sự thấu hiểu nào đó.
Sau trận đấu, Duy Anh bước đến chỗ tôi, khẽ cười:
"Cậu thấy thế nào?"
Tôi ngập ngừng: "Cậu đã cố gắng hết sức rồi."
Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp:
"Ừ. Nhưng xem ra, có những thứ dù cố gắng thế nào cũng không thể giành được."
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã xoay người rời đi.
Thanh Bảo bước đến, nhìn tôi:
"Cậu thấy sao?"
Tôi chưa kịp trả lời, Thanh Trúc đã cười gian:
"Ồ, em gái này, vừa nãy còn cổ vũ ai hăng say lắm nhỉ?"
Tôi lườm cô ấy, mặt đỏ bừng.
Thanh Trúc bỗng tinh quái nói: "Hạ Vy, cậu đã quen dùng giáo, nhưng cậu có muốn thử dùng kiếm không? Nhân tiện, anh tớ có thể dạy cậu đấy."
Tôi vội xua tay: "Không cần đâu!"
Nhưng Thanh Bảo đã bình tĩnh nói: "Cậu muốn thử không?"
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi kiên định đến mức tôi không thể từ chối.
Thế là, tôi cùng Thanh Bảo sang một góc để tập luyện. Cậu ấy cầm kiếm, chậm rãi hướng dẫn tôi từng động tác.
Có lúc, cậu ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi để chỉnh tư thế. Tim tôi bỗng đập loạn nhịp.
Lúc sau nghỉ ngơi, tôi tò mò hỏi:
"Sao cậu biết dùng kiếm? Vũ khí sở trường của cậu là súng mà?"
Thanh Bảo vừa uống nước xong, giọng trầm ổn:
"Lúc Trúc An tập kiếm cho Quang Minh và Bảo Mai, tớ đứng xem và học theo một chút."
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.
Sau một lúc tập luyện, tôi ngồi xuống thảm cỏ nghỉ ngơi, còn Thanh Bảo thì đứng bên cạnh, tay xoay xoay thanh kiếm gỗ, ánh mắt trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi nhìn cậu ấy, rồi bỗng dưng buột miệng hỏi:
"Thanh Bảo, cậu thích tớ từ bao giờ vậy?"
Thanh Bảo hơi khựng lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Từ nhỏ." Cậu ấy đáp gọn.
Tôi chớp mắt, có chút bất ngờ. "Nhưng sao cậu không nói gì?"
Thanh Bảo im lặng một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm ổn nhưng mang theo một sự chắc chắn đến khó tin:
"Vì tớ muốn cậu thích tớ một cách tự nhiên."
Tôi ngẩn người. Trái tim như bị chạm vào một nhịp.
Thanh Bảo không nói thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, như thể chờ đợi một điều gì đó. Tôi bối rối dời mắt đi, tay vô thức nghịch mấy cọng cỏ dưới đất.
Một lát sau, tôi lại cất tiếng, lần này giọng nhỏ hơn:
"Vậy... lúc cậu biết tớ thích Duy Anh, cậu cảm thấy thế nào?"
Thanh Bảo không trả lời ngay. Cậu ấy nhìn lên bầu trời một lúc, rồi mới cất giọng chậm rãi:
"Lúc đầu, tớ cũng không rõ cảm xúc của mình lắm. Chỉ thấy hơi buồn, nhưng không quá bất ngờ. Vì cậu chưa từng nhìn tớ theo cách đó."
Tôi cắn môi, không biết nên nói gì.
Cậu ấy tiếp tục, giọng nhẹ nhưng kiên định:
"Nhưng rồi tớ nhận ra... nếu cậu thật sự thích cậu ta, thì tớ cũng sẽ chấp nhận. Chỉ là..."
Cậu ấy dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Tớ vẫn sẽ ở đây, và tớ sẽ đợi."
Tôi khẽ siết tay. Trong lòng có một cảm giác khó tả, như thể có gì đó đang khuấy động mà tôi chưa thể gọi tên.
Cậu ấy không ép tôi phải đáp lại, không trách cứ gì cả. Chỉ là chấp nhận, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Tôi không dám nhìn cậu ấy thêm nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Trái tim tôi lúc này, không biết vì sao lại đập nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com