Chương 62: Bữa ăn ngon
Mặt trời lên cao, tỏa ra cái nóng oi ả giữa khu tập huấn. Cả đám chúng tôi đã quen với thời tiết này, nhưng không ai tránh khỏi việc mồ hôi ướt đẫm áo sau một thời gian luyện tập.
Hôm nay, tôi dành phần lớn thời gian để tập lại những kỹ thuật dùng dao mà Lâm Như đã chỉ cho hôm qua. Tôi đứng ở một góc sân tập, nắm chặt con dao găm trong tay, tập trung vào những đường ra đòn mượt mà.
"Đâm thẳng, xoay cổ tay, rút dao nhanh..." Tôi lẩm bẩm, cơ thể dần quen với từng động tác.
Không xa lắm, Duy Anh đang hướng dẫn Khánh Chi cách sử dụng dao. Vì hôm nay Khánh Nam và Lâm Như bận nấu ăn trưa cho cả nhóm, nên tôi cố tình nhờ Duy Anh chỉ cho Khánh Chi, tiện thể tạo cơ hội cho hai người gần nhau hơn.
Duy Anh khoanh tay đứng trước Khánh Chi, ánh mắt quan sát cẩn thận. "Cậu cầm dao sai rồi. Đưa tay đây."
Khánh Chi nhìn xuống, có chút lúng túng. "Tớ... không quen cầm dao lắm."
Duy Anh thở nhẹ, rồi trực tiếp nắm lấy tay Khánh Chi, điều chỉnh từng chút một. "Ngón trỏ đặt ở đây, ngón cái giữ chặt lại. Đừng để dao lỏng lẻo quá, nhưng cũng đừng siết chặt quá mức."
Khánh Chi hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khoảng cách gần đến mức cô ấy có thể cảm nhận được hơi thở của Duy Anh. Cảm giác tim đập loạn xạ trong lồng ngực khiến Khánh Chi không biết phải làm gì ngoài việc khẽ gật đầu.
"Ừm... như vậy đúng chưa?" Cô ấy hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
Duy Anh nhìn chằm chằm vào tay cô một lát rồi gật đầu. "Tạm ổn. Bây giờ thử đâm về phía trước."
Khánh Chi làm theo, nhưng động tác vẫn còn cứng nhắc.
Duy Anh chẹp miệng. "Không được, cậu ra đòn chậm quá. Nếu là chiến đấu thật, chưa kịp đâm trúng ai thì đã bị hạ gục rồi."
Khánh Chi cúi đầu, có chút mất tự tin. "Tớ vụng về quá..."
Duy Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên vươn tay nhéo nhẹ má cô.
"Đừng tự ti thế. Cứ tập dần là được."
Khánh Chi tròn mắt nhìn cậu, bất ngờ vì hành động này. Còn tôi đứng một bên nhìn mà phì cười. Có vẻ kế hoạch ghép đôi của tôi đang có hiệu quả rồi.
Thanh Bảo bước lại gần tôi, cầm theo một cây giáo dài. "Vy, tớ nghĩ cậu có thể áp dụng chiến thuật của giáo vào dao. Dù kích thước khác nhau, nhưng nguyên lý cơ bản vẫn có thể điều chỉnh cho phù hợp."
Tôi lau mồ hôi, gật đầu. "Cậu nói thử xem?"
Thanh Bảo xoay cây giáo trong tay, rồi bắt đầu giải thích. "Dao thì tấn công cận chiến nhanh gọn, còn giáo thì lợi dụng tầm xa. Nhưng nếu biết cách, cậu có thể dùng dao để phản công khi bị áp sát."
Tôi chăm chú lắng nghe, dự định sẽ thử áp dụng vào bài tập của mình.
Nhưng chưa kịp thử nghiệm thì một giọng nói hoảng hốt vang lên:
"Vy! Cẩn thận!"
Tôi quay phắt lại, nhưng trước khi kịp phản ứng, một lực mạnh đã kéo tôi sang một bên.
Bộp!
Một thanh sắt rơi thẳng xuống chỗ tôi vừa đứng. Nếu tôi không bị kéo đi, chắc chắn đã bị nó đập trúng.
Tim tôi đập mạnh. Tôi quay sang thì thấy Thanh Bảo vẫn ôm chặt tôi, vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng nhưng trong mắt ánh lên sự lo lắng.
"Cậu có bị thương không?" Giọng cậu ấy trầm xuống.
Tôi lắc đầu, hơi ngượng ngùng đẩy nhẹ cậu ấy ra. "Tớ không sao."
Khánh Chi lập tức chạy đến, gương mặt vẫn chưa hết hoảng hốt. "Tớ thấy thanh sắt lung lay từ nãy nên mới gọi cậu!"
Tôi hít sâu một hơi, nhìn xuống thanh sắt nằm lăn lóc dưới đất mà không khỏi rùng mình.
"Cảm ơn cậu, Khánh Chi."
Cô ấy lắc đầu. "Không có gì đâu..."
Duy Anh đứng bên cạnh Khánh Chi, khẽ cau mày. "Chỗ này không an toàn. Mọi người cẩn thận hơn đi."
Cả bọn gật đầu, sau đó tiếp tục luyện tập
Sau buổi tập luyện đầy mệt mỏi, ai nấy đều kiệt sức, quần áo thấm đẫm mồ hôi. Mặt trời đứng bóng, chiếu những tia nắng gay gắt xuống khoảng sân tập. Tôi ngồi bệt xuống tấm bạt trải tạm, vừa uống nước vừa lau mồ hôi trên trán.
"Cơm tới rồi!!!"
Thanh Trúc hét lên đầy phấn khích khi thấy Khánh Nam và Lâm Như xuất hiện từ xa, trên tay họ là những túi đồ ăn lớn.
"Cuối cùng cũng được ăn rồi!" Trúc An ôm bụng than vãn.
Khánh Nam cẩn thận đặt túi đồ ăn xuống, còn Lâm Như thì nhanh chóng mở ra từng hộp cơm nóng hổi. Mùi cánh gà chiên nước mắm, thịt bò xào tỏi, sườn rim dứa, bí đỏ xào, bắp cải luộc, canh sườn khoai tây, canh cải chua và tôm nướng tỏa ra thơm nức, khiến bụng tôi réo ầm lên.
"Tụi tớ còn đem theo nước ép trái cây nữa." Lâm Như vui vẻ nói, lấy ra từng chai nước cam, nước chanh mát lạnh.
"Trời ơi, hai cậu đúng là cứu tinh của chúng tớ mà!" Tôi khen ngợi, nhanh chóng cầm lấy hộp cơm.
"Mở ra thôi, ăn nhanh còn có sức mà luyện tiếp!" Nhật Minh hào hứng cầm lấy đũa.
Chúng tôi quây quần trên tấm bạt, vừa ăn vừa nói chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôi đang ăn thì chợt để ý, bát cơm của Thanh Bảo đầy ắp thịt, nhưng không hề có miếng rau nào.
Tôi híp mắt, "Thanh Bảo, cậu không ăn rau à?"
Thanh Bảo thản nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai rồi đáp: "Không thích."
Tôi nhướng mày, không nói không rằng, liền gắp một miếng bắp cải xào đặt vào bát cậu ấy. "Ăn đi, đừng có kén chọn."
Thanh Bảo nhìn miếng rau xanh xanh trong bát, mặt nhăn nhó như sắp phải chịu cực hình. "Vy, tớ tưởng cậu thương tớ mà?"
Tôi khoanh tay, nghiêm mặt: "Nếu cậu không ăn, sau này đừng mong tớ nhận đồ cậu gắp nữa."
Thanh Bảo nhìn tôi chằm chằm, rồi thở dài một hơi, "Được rồi, tớ ăn là được chứ gì?" Cậu ấy cầm đũa lên, miễn cưỡng gắp miếng bắp cải, nhai nhai với vẻ mặt đầy đau khổ.
Tôi bật cười, "Ngoan lắm."
Thanh Bảo liếc tôi một cái, rồi đột nhiên gắp một miếng sườn rim dứa đặt vào bát tôi. "Tớ ăn rau rồi, cậu cũng phải ăn thêm thịt, đừng có kén chọn."
Tôi sững người, nhìn miếng sườn trong bát mà bất giác mỉm cười.
Ở bên kia, Thanh Trúc và Trúc An đang giằng co một miếng thịt bò xào.
"Đây là của tớ! Cậu đã ăn hai miếng rồi, để tớ ăn một miếng đi!" Thanh Trúc ôm chặt bát cơm, cố gắng giành lại miếng thịt trên đũa Trúc An.
"Cậu ăn rồi mà, tớ chưa được miếng nào!" Trúc An không chịu thua, giữ chặt chiếc đũa.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng miếng thịt rơi xuống bát tôi.
Tôi chớp mắt nhìn họ, chưa kịp nói gì thì Thanh Trúc đã nhanh tay gắp thêm 1 miếng thịt đặt vào bát tôi, "Vy, cậu ăn đi! Đừng quan tâm tới Trúc An!"
Trúc An tức giận: "Cậu thật sự thiên vị quá đáng!"
Tôi phì cười, nhanh chóng gắp một miếng thịt khác bỏ vào bát Trúc An, "Được rồi, không cãi nhau nữa, mỗi người một miếng."
Thanh Trúc cười đắc ý, còn Trúc An thì thở dài bất lực.
Duy Anh từ nãy tới giờ chỉ chăm chú ăn, không để ý chọn món.
Khánh Chi lén nhìn cậu ấy một lúc, sau đó nhẹ nhàng gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát Duy Anh.
"Ăn đi, món này ngon lắm." Cô ấy nói nhỏ.
Duy Anh ngẩng lên, có chút ngạc nhiên. "Cậu gắp cho tớ à?"
Khánh Chi giả vờ bình tĩnh, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng. "Chứ không lẽ gắp cho người khác?"
Duy Anh nhìn miếng cánh gà trong bát, rồi bất giác mỉm cười, "Vậy cảm ơn cậu." Cậu ta không do dự, lập tức ăn luôn.
Khánh Chi cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.
Bên cạnh đó, Lâm Như và Khánh Nam cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Lâm Như vừa múc một muỗng canh sườn khoai tây, vừa đưa lên miệng Khánh Nam. "Cậu thử xem có vừa miệng không?"
Khánh Nam không từ chối, uống một ngụm nhỏ, rồi gật đầu. "Ngon lắm, nhưng cậu cũng ăn đi, đừng lo cho tớ mãi."
Lâm Như khẽ cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Ở một góc khác, Bảo Mai đang bóc tôm cho Quang Minh.
"Tay cậu còn đau, để tớ làm cho." Cô ấy nói, nhẹ nhàng đặt từng con tôm đã bóc vỏ vào bát Quang Minh.
Quang Minh nhìn cô ấy, có chút ngại ngùng, "Cậu không cần làm vậy đâu, tớ có thể tự bóc."
Bảo Mai không nói gì, chỉ tiếp tục bóc tôm. Quang Minh khẽ cười, "Cảm ơn cậu."
Hoàng Dương thì cẩn thận gắp từng món ngon bỏ vào bát Trúc An.
"Cậu lo ăn trước đi, đừng có chăm tớ mãi." Trúc An vừa nói vừa cắn một miếng cánh gà.
Hoàng Dương nhún vai, hờ hững đáp: "Tớ ăn rồi, cậu cứ lo cho mình trước."
Trúc An nhìn cậu ta, khóe miệng khẽ cong lên.
Không khí quanh chúng tôi dần trở nên ấm áp hơn. Dù nơi đây vẫn là khu huấn luyện khắc nghiệt, nhưng chỉ cần được cùng nhau ăn một bữa cơm như thế này, tôi lại cảm thấy mọi thứ không còn quá khó khăn nữa.
Sau bữa trưa, không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Tôi ngả người ra sau, dựa lưng vào thân cây, mắt lim dim hưởng thụ cơn gió mát lành. Thanh Bảo ngồi cạnh tôi, tay chống cằm, dáng vẻ có vẻ nhàn nhã nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhướn mày:
"Nhìn gì đấy?"
Thanh Bảo bình thản trả lời:
"Nhìn cậu."
Tôi liếc cậu ấy một cái, khẽ cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Bảo Mai đã đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn tôi với ánh mắt sáng rực:
"Vy, đấu một trận đi?"
Tôi hơi sững lại, chớp mắt nhìn cậu ấy.
"Cậu nghiêm túc à? Chúng ta vừa ăn xong mà."
"Tớ vẫn còn đủ sức để đánh một trận. Cậu thì sao?" Bảo Mai nhếch môi, giọng nói đầy khiêu khích.
Tôi khẽ cười, chống tay đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhìn cậu ấy đầy hứng thú.
"Được thôi. Cậu dùng katana, tớ dùng giáo. Đấu thử xem ai nhanh hơn."
Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều ngẩng lên, ánh mắt đầy tò mò. Bữa trưa kết thúc, nhưng có vẻ trò vui vẫn chưa dừng lại.
Chúng tôi đứng trên bãi đất trống, xung quanh là những ánh mắt háo hức chờ đợi.
Bảo Mai rút katana khỏi vỏ. Thanh kiếm phản chiếu ánh sáng chói lóa, từng đường vân trên lưỡi kiếm sắc bén đến mức có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì.
Tôi cầm chặt cán giáo, mũi giáo dài sáng bóng phản chiếu dưới nắng. Giáo là vũ khí có tầm đánh xa, trong khi katana có lợi thế về tốc độ và sự linh hoạt. Trận đấu này không chỉ là về sức mạnh mà còn là về chiến thuật.
"Chuẩn bị đi." Tôi lên tiếng.
"Sẵn sàng rồi." Bảo Mai nắm chặt chuôi kiếm, bước chân hạ thấp xuống, vào tư thế chiến đấu.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Không ai vội tấn công. Không khí căng thẳng như dây đàn.
Rồi—
Vút!
Bảo Mai lao đến trước, mũi katana vung lên một đường chém chéo, nhanh như cắt.
Tôi nghiêng người né tránh, đồng thời quét ngang mũi giáo, buộc cậu ấy phải nhảy lùi lại.
Bảo Mai cười khẽ. "Tốt, cậu nhanh hơn tớ tưởng đấy."
"Cậu cũng không tệ." Tôi đáp lời, tay vẫn siết chặt cán giáo.
Bảo Mai không chần chừ, cậu ấy thay đổi chiến thuật, xoay người lướt tới, đường kiếm như một tia sáng lạnh lẽo.
Keng!
Tôi chặn lại bằng cán giáo, nhưng cậu ấy xoay cổ tay, trượt kiếm xuống, đổi hướng tấn công ngay tức khắc.
Tôi lập tức lùi bước, mũi giáo đâm thẳng về phía trước, ép Bảo Mai phải lách người tránh né.
Từng đòn tấn công qua lại, tốc độ ngày càng nhanh, âm thanh vũ khí va chạm vang lên liên tục.
Tôi chuyển sang thế công, đánh phủ đầu bằng một cú quét ngang mạnh mẽ.
Bảo Mai nhảy lên tránh đòn, nhưng ngay lúc vừa tiếp đất, tôi đã lao đến, mũi giáo đâm tới với tốc độ cực nhanh.
"Không dễ vậy đâu!"
Bảo Mai nghiêng người, mũi katana phản đòn, chém ngược từ dưới lên.
"Keng!"
Tôi dùng thân giáo chặn lại, nhưng cảm nhận được lực chấn động truyền đến cánh tay.
Cậu ấy mạnh thật.
Tôi bắt đầu thay đổi nhịp đánh. Không dồn dập tấn công nữa, mà bắt đầu di chuyển, điều chỉnh khoảng cách.
Lợi thế của giáo chính là tầm đánh xa. Nếu để Bảo Mai áp sát, tôi sẽ gặp bất lợi.
Tôi vờ như chuẩn bị tấn công, nhưng ngay khi cậu ấy định đỡ, tôi lại thu giáo về, chuyển hướng tấn công sang bên hông.
Bảo Mai hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp xoay người tránh.
Tuy nhiên, tôi đã đoán trước được hướng di chuyển của cậu ấy.
"Bắt được cậu rồi."
Tôi xoay cán giáo, dùng phần đuôi đánh thẳng vào chân Bảo Mai.
Bịch!
Cậu ấy mất thăng bằng, nhưng vẫn kịp lộn người, tránh bị ngã hoàn toàn.
"Hay lắm!"
Bảo Mai cười, nhưng ánh mắt bắt đầu sắc bén hơn.
Tôi quyết định kết thúc trận đấu.
Lần này, tôi đánh lạc hướng bằng một cú đâm thẳng, rồi ngay lập tức xoay cổ tay, mũi giáo chuyển hướng cực nhanh.
Bảo Mai không kịp phản ứng.
Mũi giáo dừng lại ngay bên cổ cậu ấy, chỉ cách vài centimet.
Không gian im lặng trong vài giây.
Tôi nhếch môi. "Cậu thua rồi."
Bảo Mai thở ra một hơi, rồi cười lớn. "Haha, cậu giỏi thật đấy."
Mặt trời ngả bóng dần về phía tây, để lại những tia nắng le lói trên nền trời đỏ cam rực rỡ. Sau một ngày dài tập luyện, ai cũng mệt rã người, nhưng không ai than thở một câu nào. Đúng như kế hoạch, cả đám chúng tôi cùng nhau đi về khu nghỉ dưỡng.
"Aaaaaa, mệt quáaaa!" Thanh Trúc duỗi thẳng tay, than vãn đầy khoa trương rồi quay sang ôm lấy tôi. "Vy ơi, cõng tớ đi!"
Tôi bật cười đẩy đầu cô ấy ra. "Tớ cũng mệt chứ bộ! Thể lực của cậu còn tốt hơn tớ mà?"
"Nhưng tớ lười!" Thanh Trúc bĩu môi, nhưng nhanh chóng buông tôi ra để bám lấy Trúc An. "An ơi, cõng tớ đi!"
Trúc An lườm nhẹ. "Cậu lại giở chiêu nũng nịu nữa hả? Cậu nghĩ ai cũng dễ dụ như Hoàng Dương chắc?"
Hoàng Dương vừa nghe thấy tên mình thì liền quay sang. "Hả? Gì cơ?"
Thanh Trúc bật cười, ôm bụng lắc đầu. Cô ấy rất biết cách tạo bầu không khí thoải mái.
Bỗng nhiên, ánh mắt của Thanh Trúc sáng lên như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị. Cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần hơn. "Mọi người, tụi mình tổ chức prom đi!"
Tôi hơi ngạc nhiên. "Prom?"
"Ừ! Tớ tìm thấy một căn phòng chất đầy quần áo rất đẹp, còn có cả đồ trang điểm và phụ kiện nữa!" Thanh Trúc hào hứng nói, ánh mắt lấp lánh. "Bình thường ai cũng căng thẳng vì các vòng đấu, hiếm khi có dịp vui vẻ. Nên là, tụi mình tổ chức prom đi!"
Cả đám nhìn nhau, có vẻ hứng thú.
Trúc An chép miệng, hơi hoài nghi. "Ổn không đó?"
"Ổn màaaa! Tớ sẽ lên kế hoạch thật hoành tráng!" Thanh Trúc nắm lấy tay Trúc An, làm nũng. "Đi mà đi mà! Trúc An dễ thương ơi, đồng ý đi mà!"
Trúc An thở dài, gật đầu. "Được rồi, được rồi."
"Yeahhh!" Thanh Trúc vui sướng nhảy lên. Cô ấy xoay người nhìn mọi người, ra vẻ nghiêm túc. "Mọi người nhớ nha, sẽ có khiêu vũ! Mấy cậu nhớ mời bạn nữ của mình nhảy đó!"
Vừa nói, Thanh Trúc vừa nháy mắt đầy ẩn ý về phía tôi.
Tôi liếc cô ấy một cái. "Nhìn tớ làm gì?"
"Không có gì, không có gì ~" Thanh Trúc cười tinh nghịch.
Thế là kế hoạch tổ chức prom chính thức được khởi động.
Sau khi về khu nghỉ dưỡng, tôi thu dọn đồ rồi đi tới suối nước nóng để ngâm mình cùng Thanh Trúc. Đúng lúc ấy, tôi thấy Khánh Chi cũng đang trên đường tới.
"Cậu cũng đi tắm hả?" Tôi hỏi.
Khánh Chi gật đầu, ánh mắt có chút ngượng ngùng. "Ừ, hôm nay tập luyện nhiều quá, người toàn mồ hôi."
Thế là ba chúng tôi đi chung.
Nước suối nóng lan tỏa hơi ấm, làm dịu đi những cơn nhức mỏi sau một ngày vận động. Tôi thả lỏng người, cảm thấy thư thái hơn hẳn.
Khánh Chi ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu, Vy."
Tôi hơi nghiêng đầu. "Cảm ơn gì cơ?"
"Cảm ơn vì đã tạo cơ hội cho tớ và Duy Anh." Giọng Khánh Chi nhẹ bẫng, nhưng lại có chút xúc động.
Tôi bật cười. "Không có gì đâu, tớ chỉ giúp đẩy một chút thôi."
Thanh Trúc chống cằm, ánh mắt tràn đầy hứng thú. "Ừm... nói mới nhớ, Duy Anh hình như đã thân thiện hơn với cậu rồi nhỉ?"
Khánh Chi gật đầu, đôi tai đỏ ửng. "Ừ, ít nhất là cậu ấy không còn lạnh nhạt như trước nữa."
Thanh Trúc huých tôi một cái. "Vy, cậu có kế hoạch gì tiếp theo không?"
Tôi khẽ mỉm cười. "Tất nhiên là có rồi."
Khánh Chi có vẻ bối rối. "Hả? Kế hoạch gì?"
Thanh Trúc phì cười. "Thì kế hoạch giúp Duy Anh thích và nhớ tới cậu đó!"
Khánh Chi mở to mắt, mặt đỏ bừng. "Tớ... tớ chưa có ý định đó đâu!"
Tôi nhướng mày. "Thật không?"
Khánh Chi cắn môi, không nói gì.
Thanh Trúc cười gian. "Thôi khỏi chối nha! Bọn tớ sẽ giúp cậu!"
Thế là chúng tôi cùng nhau bàn bạc về "chiến lược" tiếp theo, vừa tắm vừa nghĩ cách tạo thêm cơ hội cho Khánh Chi và Duy Anh gần nhau hơn.
Đêm đó, tôi đi ngủ với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com