Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 31: nhớ lại một phần quá khứ

Tịnh Kỳ dừng việc rõ ly trà lại, nó điềm tỉnh nói: "Tôi thật sự không biết gì nhiều. Chỉ biết có một người cùng tên cùng họ với tôi đã từng có một bà mẹ mang tên Hồng Cảnh Mân. Theo tôi biết, năm đứa trẻ đó 5 tuổi, bà vì không muốn nó thiếu thốn mà phải làm tiếp khách ở một quán bia. Tối về thì say mèn, sáng lại phải đi làm sớm. Bà vì nó mà bỏ bao công sức. Cuối cùng...lại bị nó làm con bà có vết sẹo hình số 6." Hồng Cảnh Mân cứng người, bà đầy nghi ngờ nhìn Tịnh Kỳ. Bà nhíu mày, giọng mang vẻ mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô là ai." Tịnh Kỳ cười như không cười, nói ra tên mình: "Tôi là Tịnh Kỳ. Tịnh có ý nghĩa là mang họ cha. Kỳ có nghĩ là kỳ vọng. Ý nghĩ này là có người từng rất yêu tôi đặc ra đấy." Hồng Cảnh Mân bị chấn động đến nổi gương mặt trắng bệt. Bà ta im lặng, cả người đều run rẩy. Hồng Cảnh Mân phản ứng như vậy là vì chính bà ta đã đặc cái ý nghĩa đó.

Hồng Cảnh Mân cố lấy lại bình tỉnh, vào thẳng vấn đề: "Rốt cuộc cô muốn gì!?" Tịnh Kỳ cũng không lòng vòng nữa. Nói điều mình muốn: "Tôi cần Hạ phu nhân cùng con gái của bà chánh xa tôi, chỉ vậy thôi." Hồng Cảnh Mân: "Cô lấy cái gì để ra điều kiện. Tất cả chỉ là do cô nói miệng." Tịnh Kỳ cười, không nhanh không chậm giải thích: "Thứ nhất, tôi tin Hạ phu nhân không muốn Hạ tổng biết về việc bà đã từng có một đứa con. Nếu không...bà đã không giấu nó ở trong căn phòng kính." Dừng một chút, Tịnh Kỳ tiếp tục: "Thứ hai, tôi không làm gì mà không có bằng chứng cả. Đã có người dạy tôi rằng 'Không cần nói nhiều, chỉ cần bằng chứng'." Nói rồi, Tịnh Kỳ lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Bàn tay thon dài của nó ấn vào màn hình. Màn hình nhanh chóng sáng lên, hiện lên cuộc ghi âm.

Hồng Cảnh Mân trong thấy thì mặt lần nữa biến dạng. Bà ta đứng lên, nói: "Được, tôi mong những thứ này không đến tay người thứ 3." Tịnh Kỳ nhìn những người xung quanh, ý bảo không chắc. Hồng Cảnh Mân hiểu ý, nói: "Những người ở đây là công nhân của chồng tôi. Chỉ có cô là chướng ngại duy nhất." Nói xong, Hồng Cảnh Mân tức giận rời đi. Tịnh Kỳ nói với theo: "Nhớ giúp tôi tính tiền nước!!" Hồng Cảnh Mân đã ra khỏi cửa, nghe vậy liền đi vô trả tiền. Tịnh Kỳ nhìn bà ta đầy đắc ý, nó rời đi với tâm trạng vô cùng tốt.

Tịnh Kỳ nhìn giờ trên điện thoại thì biết đã 10 giờ 30 phút trưa, cũng sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi. Tịnh Kỳ nhanh chóng bắt một chiếc taxi để về nhà. Vì đứng ngay đường lộ lớn nên rất nhanh đã bắt được xe.

Khi về đến nhà thì vừa đúng lúc đến giờ cơm. Nhưng chỉ có mình nó, chẳng còn ai. Tịnh Kỳ chán nản, ăn một chút rồi lên lầu. Tịnh Kỳ nằm trên chiếc giường lớn, bắt đầu nghịch điện thoại. Vừa ấn vào màn hình, liền thấy cuộc ghi âm lúc nãy. Nhìn nó làm Tịnh Kỳ nhớ lại chuyện cũ...

Năm đó Tịnh Kỳ 5 tuổi, là cái tuổi mà bao đứa trẻ chỉ cần ăn và chơi. Nhưng Tịnh Kỳ thì khác, nó đã phải đi làm kiếm tiền. Qua một người trung gian, Tịnh Kỳ giúp người khác bán đồ. Nói đúng hơn là bán hàng rong.

Trên tay Tịnh Kỳ cầm một cái rổ, cùng những đứa trẻ khác đi bán. Khi đi trên con hẻm nhỏ, bọn họ sẽ đi cùng. Nhưng khi đến đường lớn, họ sẽ tách ra. Mỗi người một hướng, cứ mỗi lần như vậy, Tịnh Kỳ sẽ bán nhiều hơn ai hết. Đơn giản là vì nó còn rất nhỏ, nhỏ nhất trong đám. Hơn nữa, Tịnh Kỳ ăn nói rất khéo léo, còn nhớ được các dòng chữ trên mặt hàng, khiến khách thích thú. Cũng vì lý do bán được nhiều, Tịnh Kỳ luôn được người trung gian cho thêm tiền. Mỗi ngày, trung bình một người sẽ nhận 20 tệ (66 nghìn đồng). Còn Tịnh Kỳ thì được cho thêm nên nhận được 30 tệ (100 nghìn đồng). Cũng vì điều đó mà Tịnh Kỳ bị vài đứa trẻ ghen ghét.

Có một lần, Tịnh Kỳ vẫn như mọi khi tách ra. Nhưng không hiểu sao, đám trẻ kia vẫn bám theo nó. Bọn chúng đứng cách Tịnh Kỳ chỉ vài bước, giống như là sợ nó chạy mất. Khi Tịnh Kỳ bán trên lộ lớn xong, lại quẹo vào một con hẻm nhỏ. Lúc này, bọn trẻ kia đột nhiên chắn hết đường, không cho nó đi tiếp.

Bởi vì họ lớn hơn Tịnh Kỳ, còn thường ngày đi bán cùng. Tịnh Kỳ rất lễ phép và tinh tưởng, nó ngây thơ hỏi: "Có chuyện gì vậy anh, chị?!" Bọn họ không trả lời nó, đè nó ra đánh. Bảy đứa trẻ từ 7 đến 10 tuổi đánh một đứa trẻ 5 tuổi, đủ biết đứa trẻ 5 tuổi sẽ ra sao.

Mắt, mặt, tay và chân đều có vết bằm tím. Tịnh Kỳ lấy dầu thoa và cố che dấu. Tịnh Kỳ đếm số tiền được phát xong, để trên đầu tủ. Nó thay bộ đồ rất dài rồi đi vào phòng. Ngủ đến lúc Hồng Cảnh Mân về.

Khi vào nhà, trên người Hồng Cảnh Mân đầy mùi rượu, nhưng đầu óc bà lại vẫn rất tỉnh táo. Hồng Cảnh Mân đặc hộp cơm xuống bàn ăn, vào phòng gọi Tịnh Kỳ dậy. Tịnh Kỳ mặc bộ đồ dài duy nhất đi ra bàn, lười biến dùng bữa. Hồng Cảnh Mân không ăn, chỉ hạnh phúc nhìn con mình. Cũng vì nhìn chằm chằm, bà phát hiện trên người Tịnh Kỳ có vết tích. Lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo, rất mờ ám. Hồng Cảmh Mân liền nhăn nhó, lờ mờ đoán ra được sự việc.

Gương mặt ở lứa tuổi 27 của bà rất đẹp, nhưng lại rất sắc bén. Chỉ cần nhíu mày liền khiến người khác sợ hãi. Tịnh Kỳ đang dùng cơm cũng bị gương mặt ấy dọa sợ. Nó biết mẹ đã thấy, nhưng vẫn giả ngu, tiếp tục ăn. Hồng Cảnh Mân khá là không thích thái độ của con mình. Bà lại gần nó rồi trực tiếp vén cánh tay áo lên. Dưới lớp tay áo là nhiều dấu bầm tím in trên làng da trắng của Tịnh Kỳ. Hồng Cảnh Mân rất đau lòng, nhưng ngữ điệu vẫn không nhẹ nhàng: "Là ai làm!?" Tịnh Kỳ lần này không dám che dấu. Một mạch kể hết sự tình. Khi nghe xong, Hồng Cảnh Mân chỉ đơn giản hỏi: "Khi đi về thì họ đổ lỗi do con không cẩn thân nên bị khách đánh. Nên con im lặng, không phản bác?" Tịnh Kỳ gục ghè 'gật đầu'. Hồng Cảnh Mân nghe xong cũng không phản ứng gì. Bà chỉ lấy áo khoác rồi ra ngoài. Đêm đó, Tịnh Kỳ ngủ một mình. Nó đã nghĩ mẹ giận mình rồi, ngày mai nhất định sẽ xin lỗi mẹ.

5 giờ sáng, Tịnh Kỳ đã ngồi trước cửa đợi Hồng Cảnh Mân. Khi bà ấy về, nó nhanh chóng muốn mở miệng xin lỗi, nhưng lại bị bà ấy cướp lời. Hồng Cảnh Mân: "Mẹ chỉ con cách dùng điện thoại. Sau này, nếu tụi kia có làm gì thì thu âm lại. Hãy nhớ 'Không cần nói nhiều, chỉ cần bằng chứng." Nói rồi, bà bắt đầu chỉ đứa con khờ của mình cách sử dụng.

Mấy ngày sau, Tịnh Kỳ tiếp tục bị bọn chúng đánh. Nhưng lần này, Tịnh Kỳ đã đảo ngược tình thế. Sau khi bị đánh, Tịnh Kỳ gửi máy thu âm đến trường của bọn trẻ đó. Rồi lại gửi đến ba mẹ, sau đó gửi cho người trung gian. Khi nhận được cuộc thu âm, bọn trẻ bị nhà trường phê bình. Bị ba mẹ đánh đập và mang đi xin lỗi nó. Cuối cùng, là bị đuổi, không thể nhận hàng để làm nữa. Tịnh Kỳ rất hả dạ, từ đó có thói quen thu âm mọi thứ.

Kết thúc ký ức, Tịnh Kỳ nói bân quơ: "Thật không ngờ lại dùng chính câu bà ta dạy, đánh ngược lại bà ta." Tịnh Kỳ cười nhưng tâm không cười. Chỉ sống với bà ta vài năm, vậy mà lại yêu thương bà ta hết mình. Lại vẫn cứ ôm cái ấm áp trong quá khứ. Trái tim...vẫn là vị tổn thương.
***
Một ngày mới trong tuần lại bắt đầu. Tịnh Kỳ như thường lệ cùng Tần Duyệt đến trường. Nhưng bầu không khí trong trường đã thay đổi. Lâu lâu sẽ có người đến tìm nó và giảng lý thuyết về tình cha con. Tịnh Kỳ đương nhiên là biết bọn họ đã bị Tịnh Trung thôi miên. Tuy biết, nhưng Tịnh Kỳ vẫn không vội. Nó còn mong ông ta làm lớn hơn, lớn đến nổi nhà báo đến tìm nó. Mà khi nhà báo đến tìm, nó sẽ phơi bầy sự thật. Đỡ mất công mở buổi họp báo. Quan trọng là đỡ phải nhờ vã 3 người kia. Họ làm rất nhiều, còn lo chuyện của nó thì mệt lắm. (Thấy lo cho chồng ghê hông(^v^)?)

Bởi vì suy nghĩ đó, khi đi học lớp bà bầu về, Tịnh Kỳ liền gọi cho Tịnh Trung. Nó phải thu thập đủ chứng cứ thì mới lật mặt được chứ. Tịnh Kỳ ấn nút gọi xong, thuận tiện ấn nút thu âm. Đợi trong vài giây, Tịnh Trung nhanh chóng bắt máy: "Cuối cùng cũng chịu gọi rồi sao. Tao còn tưởng mày đang hạnh phúc trong cái hư danh học sinh giỏi rồi chứ. Mày nên biết mày có được như hôm nay là nhờ ai." Vừa bắt máy, Tịnh Trung đã nói một chàng.

Tịnh Kỳ cười khẽ, trả lời: "Con biết chứ, là do chồng con chỉ bảo." Tịnh Trung nghe lời nói cà khịa của nó liền biết nó chưa khuất phục. Ông ta nhăn mặt, giọng cọc cằn: "Nếu mày nghĩ vậy thì đừng có mà khiến chồng mày mất mặt. Nếu mày trừ cái nhà này, mày chẳng khác nào con chó hoang ngoài đường." Tịnh Kỳ vẫn rất bình tĩnh, nó giả lịch sự: "Sao ông lại nói vậy?! Tôi mong hai bên có thể cắt đứt trong yên bình." Tịnh Trung nghe lời dễ nghe liền biết Tịnh Kỳ giả bộ. Chỉ là không biết mục đích. Ông ta vẫn hàm hồ: "Yên bình? Mày nói dễ nghe quá. Bấy lâu nay cơm mày ăn là của nhà tao. Tốt nhất là đi mà xin lỗi truyền thông rồi nhận lại gia đình đi. Nếu không...." Ông ta chỉ dừng ở đó rồi cúp máy. Nghe giống đe dọa nhưng thật chất là ông ta không biết nên nói gì tiếp. Tịnh Kỳ hiện tại đã không còn như trước. Ông ta thật sự không bắt được điểm yếu. (Tui đợi ngày ông biết đây là đứa con ruột của ông😊)

Tiếp 'túc túc' vang lên, Tịnh Kỳ cũng tắt điện thoại. Nó đi lên phòng rồi đánh một giấc tới sáng. Trong khi Tịnh Kỳ và Tịnh Trung đấu với nhau, người ở giữa lại được lợi.

Giai Kỳ cùng chị em họ của Tịnh Kỳ đi mua sắm ở các trung tâm Hàn Bác Quân mở. Giai Kỳ cùng mấy người kia không hề trả tiền, chỉ nói với tiếp thị bọn họ là chị em của Tịnh Kỳ. Đúng như dự đoán, tiếp thị lưỡng lự. Sau đó, gọi cho Hàn Bác Quân. Và cuối cùng, bọn họ được mang đồ về khi không đưa tiền. Sự việc đã diễn ra từ khi Tịnh Trung mở cuộc họp báo. Cũng có thể nói, đã diễn ra được 3 ngày.
***
Như thường lệ, đi học về họ lại ghé vào một trung tâm đứng tên Hàn Bác Quân. Họ đến chỗ bán trang sức đá quý, lựa đủ kiểu. Trong khi họ đang kiêu sa lựa vòng đá quý thì đằng xa xa, Tịnh Kỳ đang cùng Khúc Mị mua quần áo. Tịnh Kỳ nghe nói Khúc Mị chuẩn bị đi xem mắt, nên giúp chị ấy ăn diện.

Sau khi Tịnh Kỳ và Khúc Mị ra khỏi cửa hàng quần áo thì dừng lại ở cửa hàng đá quý. Vốn dĩ, hai người tính đến cửa hàng trang sức bình thường bên cạnh, nhưng lại vô tình nghe được cuộc đối thoại cửa Giai Kỳ và cô tiếp thị.
Giai Kỳ: "Này, bình thường chúng tôi mua đâu có tính tiền. Sau hôm nay cô lại bắt chúng tôi trả?! Đừng quên chúng tôi là ai."
Cô tiếp thị đầy khó sử, giải thích: "Đây là những món đồ mắc nhất trong đây. Mỗi món ít nhất là 200 nhân dân tệ (khoảng 666 triệu). Không giống mấy thứ lúc trước các cô mua, nên lần này phải lấy..."
Cô gái có mái tóc màu vàng đứng cạnh Giai Kỳ đã hết kiên nhẫn nghe tiếp thị nói. Cô ta tức giận quát: "Cô có tin là tôi kêu em tôi đuổi việc cô không? Nó đang mang thai đứa bé thừa kế gia sản của Hàn tổng các cô đấy."
Cô tiếp thị lâm vài tình trạng bế tắc. Cô đương nhiên biết Tịnh Kỳ đang được Hàn tổng ưu ái. Nếu bị nói, có khả cô thật sự bị đuổi. Nhưng không ngăn lại cũng bị đuổi, cô không biết nên làm gì. Xui xẻo nhất là Hàn tổng không bắt máy, khiến cô lui cũng không được, tiến cũng không xong.

Cô gái tiếp thị giống như sắp khóc, chuẩn bị xin lỗi và đồi tiền thì Tịnh Kỳ đi đến. Tịnh Kỳ tùy ý xã tóc, mặc chiếc đầm dáng suông màu hồng, kèm theo chiếc áo trắng tay dài, trong rất đáng yêu. Quan trong nhất là cái bầu vừa được mọi người nhắc đến đã thấy rõ qua chiếc đầm.
*đây là bộ Miêu~ tả, chỉ có điều bụng Tịnh Kỳ lớn hơn trong ảnh

Tịnh Kỳ trong vừa đáng yêu và ngây thơ. Nhưng lời nói lại trái ngược: "Nếu các chị thích đồ miễn phí thì về nhà em sẽ cho vài bộ. Còn ở đây là chỗ làm ăn, lấy thì phải trả tiền." Bình tĩnh nhưng có phần bức ép dọa người. Giai Kỳ sớm đã bị khí thế của Tịnh Kỳ làm im lặng. Vì cô ta đã thấy tính cách của Tịnh Kỳ qua lần gặp mặt trước. Nhưng hai người chị em họ kia thì không, họ chưa từng gặp Tịnh Kỳ sau vụ nó tự sát. Vì vậy, họ vẫn nghĩ Tịnh Kỳ là con người lúc trước, chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Người chị gái tóc vàng quát tiếp thị lúc nãy lên tiếng. Cô ta vẫn giữ thái độ cọc cằn đó: "Mày ăn cơm nhà tao bao lâu nay, lấy chút tiền của chồng mày thì đã sao. Chó còn biết trả ơn, chẳng lẽ mày không biết!!?" Cô ta quát rất lớn, hầu như không cần hình tượng.

Mọi người xung quanh bị tiếng quát làm chú ý. Ai ai cũng dồn ánh mắt về phía họ rồi xì xào. Điều này càng khiến người chị tóc vàng nắm chắc phần thắng. Chỉ là, người nắm chắc phần thắng hơn hẳn chính là Tịnh Kỳ. (Lại bắt Tịnh Kỳ thể hiện rồi😌😏)
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com