Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Kim Nguyên bị Dương Thiên Thanh vác trên vai, khóc lóc giãy giụa không ngừng: "Ta muốn tìm cha ta, tìm cha ta, thả ta ra!"

Dương Thiên Thanh không để ý tới Kim Nguyên, cứ khiêng người lo bước đi về phía trước. Chờ đến hừng đông ngày mai Kim gia chỉ sợ đã biến thành một mảnh phế tích. Kim Tông Lâm nói trên núi, trong miếu hòa thượng kia có giấu vàng bạc.

Nếu Kim Tông Lâm đã giấu bạc ở đó, khẳng định là có quen biết với hòa thượng trong miếu. Dương Thiên Thanh tính toán thả tiểu oa này vào trong miếu.

Kim Nguyên vẫn còn khóc nháo, tay nhỏ đập trên vai Dương Thiên Thanh: "Thả ta xuống, thả ta xuống, ta muốn tìm cha ta, hu hu..."

Dương Thiên Thanh lúc này không muốn để ý đến. Đây là lần đầu hắn thấy giết người, trong lòng rối loạn vô cùng.

Kim Nguyên cứ quấy không ngừng, thấy hắn không đáp thì há miệng cắn vào vai Dương Thiên Thanh. Hắn đau đến kêu một tiếng, lập tức nhấc tiểu oa trên vai xuống.

Kim Nguyên tay chân quơ loạn đá hắn: "Ta không chơi với ngươi, ta muốn đi tìm cha ta!"

Giống như một con thú nhỏ còn chưa mọc đủ răng nanh, yếu ớt mà lại nhe răng dọa người.

Kim Tông Lâm đã chết, tiểu oa này cũng chẳng còn ai che chở. Dương Thiên Thanh không định dỗ dành nữa. Tuy Kim Nguyên không lớn, nhưng đánh lên cũng rất đau. Hắn hơi dùng sức liền đẩy một cái, làm tiểu oa ngã ngồi phịch xuống đất.

Kim Nguyên bỗng nín bặt, đôi mắt mở to không dám tin Dương Thiên Thanh lại đẩy mình. Từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu ủy khuất như vậy, liền khóc òa càng dữ dội.

"Câm miệng!"

Kim Nguyên sợ tới mức không dám khóc to, sau lại thút thít rấm rứt, vừa khóc vừa gọi cha nương.

Dương Thiên Thanh nghe cậu khóc đến đau cả đầu. Kim gia đã không còn, mấy tờ khế bán thân kia e rằng cũng đã thành tro bụi. Giờ hắn ngay cả nô tịch cũng không phải, chẳng có hộ khẩu. Nhưng nếu thiên hạ đã loạn cả, ai còn quản ngươi là lương dân hay nô tịch nữa, ngược lại còn thành tự do.

Hắn nhấc chân đi lên núi. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng con đường mơ hồ dưới chân, xa xa vẫn thấy ánh lửa hừng hực từ Kim gia, đỏ rực một góc trời.

Dương Thiên Thanh đi rồi, tiếng khóc phía sau cũng dần nhỏ lại. Hắn hướng về phía miếu hòa thượng trên núi.

Kim Nguyên vẫn ngồi dưới đất khóc. Cha đã chết, giờ nương cũng không thấy, cậu sợ hãi vô cùng, ngoài khóc ra chẳng biết làm gì. Nhìn Dương Thiên Thanh bỏ đi, cậu càng thêm hoảng hốt, trời tối om, cậu rất sợ.

Khi Dương Thiên Thanh quay đầu, phía sau đã có một cái đuôi nhỏ chạy theo. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Còn khóc nữa không?"

Nước mắt còn lăn trên mặt, Kim Nguyên đáng thương níu lấy vạt áo hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta sợ quá... ngươi ôm ta một cái, ôm ta một cái đi."

"Không ôm, tự mình đi."

Kim Nguyên lại khóc nấc lên, ôm chặt lấy chân hắn: "Thiên Thanh ca ca, tối quá... Kim Bảo Nhi rất sợ."

"Câm miệng."

Kim Nguyên lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngậm miệng. Dương Thiên Thanh bế tiểu oa lên.

Lại được ôm trở về trong vòng tay ấm áp, Kim Nguyên như chim non rúc vào cánh chim lớn, hai tay vòng chặt lấy cổ hắn, sợ hắn sẽ ném mình xuống.

Dương Thiên Thanh ôm người đi lên núi, tiểu tử trong ngực kia không náo loạn, chỉ là cổ áo hắn ướt một mảng. Dương Thiên Thanh tính toán giao Kim Nguyên cho hòa thượng nuôi, Kim Tông Lâm ở trong miếu hẳn giấu không ít vàng bạc, cũng đủ để nuôi lớn tiểu tử này.

Kim Nguyên ôm cổ Dương Thiên Thanh, còn nhỏ giọng khóc nức nở, khóc đến bả vai run lên run xuống.

"Thiên Thanh ca ca, cha ta chết rồi sao?"

"Chết rồi."

Nước mắt rơi trên cổ càng nhiều, Kim Nguyên gắt gao ôm cổ hắn, "Thiên Thanh ca ca, ta muốn tìm nương."

"Tự ngươi đi tìm."

Dương Thiên Thanh ôm người còn chưa tới cửa miếu hòa thượng, đã thấy trước miếu ánh lửa sáng rực, có người giơ đuốc đi trước bọn họ một bước vào trong. Hắn vội che miệng Kim Nguyên, lùi vào ẩn núp.

Kim Nguyên lắc đầu nhỏ, "Thiên Thanh ca ca, ta... ta không khóc."

Lúc này Dương Thiên Thanh mới buông tay, hai người cùng nhau ghé sau tảng đá nhìn ra, thấy có người dẫn một đám binh lính đi vào trong miếu.

Kim Nguyên sợ mình khóc thành tiếng, hai bàn tay nhỏ che kín miệng. Nhớ tới lời cha nói giấu bạc trong miếu, nay cha đã chết, cậu lại nhớ đến dáng vẻ cha nằm trên mặt đất, vừa sợ hãi vừa thương tâm mà bật khóc.

Kim Nguyên còn nhỏ, cậu chưa biết không có cha thì ngày tháng phải sống ra sao.

Dương Thiên Thanh cũng rõ trong miếu chắc chẳng còn gì, bèn kéo đứa nhỏ đi. Trời vừa sáng, Kim gia đã mất, Hạnh Hoa thôn sợ cũng bị cướp sạch. Hắn tính trước phải tìm chỗ qua đêm.

Dương Thiên Thanh vốn quen lẩn trốn trên núi, đối với đường núi rất thạo, liền ôm đứa nhỏ khịt khịt mũi tìm một đống rơm rạ, lại lột bộ y phục dính bụi bẩn trên người tiểu tử xuống, nói: "Ngủ đi."

Kim Nguyên vừa sợ vừa ấm ức, trời đêm tối om, giống như con thú nhỏ bị bỏ rơi, vươn tay muốn ôm Dương Thiên Thanh. Hắn đẩy ra: "Tự mình ngủ."

Kim Nguyên bị đẩy ra lại bò tới, "Thiên Thanh ca ca, ta sợ."

Khóc lâu, nước mắt cũng không còn, giọng cậu khàn đặc. Kim Nguyên không hiểu vì sao Dương Thiên Thanh lại không chịu ôm mình.

Trước kia cậu khóc, cha mẹ đều ôm dỗ, ngay cả gia nhân cũng ôm, ngay cả Dương Thiên Thanh trước đây cũng từng ôm mình. Sao giờ hắn lại hung dữ với mình thế.

Kim Nguyên vừa bò lại đã bị đẩy ra, nhưng lại bám riết bò tới, lại bị đẩy. Giờ Dương Thiên Thanh đã tự do, không còn muốn dỗ dành vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo này nữa.

Kim Nguyên níu lấy tay hắn, lại khóc: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng bỏ rơi ta mà."

Một bên nắm tay, một bên lấy khuôn mặt dính bẩn dụi vào người hắn. Dương Thiên Thanh vốn muốn cứng rắn đẩy ra, nhưng làm sao cũng không nỡ. Hắn chỉ thấy Kim Tông Lâm thế mà lại sinh ra đứa nhỏ như thế này.

"Lại đây, không được khóc."

Kim Nguyên tay chân cùng bò, nhào vào lòng hắn, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, sợ bị ném đi.

"Thiên Thanh ca ca, ngươi đừng bỏ rơi ta."

Kim Nguyên cuộn người lại thành một cục, cậu đã khóc rất lâu, giờ mệt đến không chịu nổi, rúc trong lòng Dương Thiên Thanh mới thấy bớt sợ.

Dương Thiên Thanh nghe cậu nói thì hừ lạnh: "Ngươi hại ta rơi xuống nô tịch, cha ngươi đánh mắng ta, bắt ta làm chó cho ngươi, ngươi còn có mặt mũi khóc."

Kim Nguyên chỉ nghe được nửa câu đầu, cậu thật sự quá mệt, rúc trong lồng ngực ấm áp chưa bao lâu đã ngủ mất.

Dương Thiên Thanh đành phải ôm theo mà nằm xuống. Tháng năm mới tới, tuy ban ngày hơi nóng, nhưng ban đêm gió vẫn lạnh. Hắn nghĩ chỉ là ôm tiểu tử này để sưởi ấm mà thôi, nếu không thì hắn chẳng bao giờ ôm cái tên đáng ghét này.

Hai người ôm nhau ngủ một đêm. Khi Dương Thiên Thanh mở mắt thì trời đã sáng cao, nhãi con trong ngực vẫn ngủ say, chỉ là mày nhíu chặt, trông không yên ổn.

Hắn vừa động, Kim Nguyên liền tỉnh, bàn tay nhỏ bẩn thỉu dụi dụi mắt: "Tìm cha đi."

"Cha ngươi chết rồi, quên sao?"

Kim Nguyên ngẩn người, đây không phải mơ, cha thật sự đã chết. Cậu lại òa khóc, nhưng đôi mắt khô kiệt, chẳng rơi được giọt nước nào.

Cậu ôm lấy Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, nhà chúng ta không còn nữa."

"Đó là nhà ngươi, nhà ngươi không còn."

Kim Nguyên lắc đầu, nước mắt cọ đầy vạt áo Dương Thiên Thanh. Cậu nhớ rõ cha từng nói, Dương Thiên Thanh là mua cho cậu. Trong lòng Kim Nguyên, Dương Thiên Thanh cũng là người Kim gia.

Dương Thiên Thanh đứng lên, xách nhóc con trong ngực lên. Hắn và Kim gia đã chẳng còn quan hệ, con của kẻ thù thì hắn không bao giờ nuôi. Đẩy Kim Nguyên ra, hắn hướng Hạnh Hoa thôn mà đi, muốn lén quay về nhìn.

Hắn đi, Kim Nguyên cũng vội chạy theo. Dương Thiên Thanh mặc kệ, muốn đi thì cứ đi, hắn sẽ không nuôi nhóc con này.

Hắn từng ước Kim gia trong một đêm biến mất, không ngờ ngày đó thật sự đến, cả Kim gia hóa thành tro trong biển lửa.

Dương Thiên Thanh đi, Kim Nguyên từ đống cỏ cũng bò dậy chạy theo. Dương Thiên Thanh chẳng đoái hoài, nay thế đạo hỗn loạn, hắn nuôi nổi bản thân đã khó, sao có thể dưỡng thêm một đứa con kẻ thù.

Hắn sải bước, Kim Nguyên nhỏ bé phải chạy lúp xúp phía sau, chỉ qua một đêm, viên ngọc châu được nâng niu trong tay đã lăn xuống đất, dính bụi xám tro.

"Hức..."

Chạy quá vội, Kim Nguyên vấp ngã, nhào xuống đất đầy sỏi cát, bàn tay nhỏ bị trầy đỏ rướm máu.

Cơn đau khiến mắt cậu lại dâng nước, nhưng đã khóc cạn từ lâu, mắt sưng đỏ như hạch đào, muốn khóc cũng khóc không ra.

"Ca ca ôm..."

Dương Thiên Thanh đi phía trước nghe thấy, bước chân khựng lại, rồi lại nhấc chân tiếp tục đi.

Kim Nguyên hít hít mũi, đôi mắt đỏ hoe, từ mặt đất bò dậy, vẫn bước chân ngắn chạy về phía Dương Thiên Thanh.

Dương Thiên Thanh đi đến Hạnh Hoa thôn, trong thôn có mấy nhà bốc cháy, trên mặt đất còn vương vãi vài thi thể, tĩnh lặng đến mức không nghe thấy tiếng người.

Hắn quay đầu nhìn lại, nhãi con chướng mắt kia vẫn còn chạy theo sau. Dương Thiên Thanh hơi nhíu mày, xoay người đi về phía nhà họ Dương. Giờ hắn không có chỗ đặt chân, nhà họ Dương vẫn còn mấy mẫu đất, có lẽ còn có thể tạm sống nhờ, chỉ là không biết cả nhà ba người Dương Lai Phúc có còn ở đây không.

Kim Nguyên mặc một chiếc xuân sam màu vàng, trên cổ còn đeo vòng vàng, vừa rồi ngã lăn một vòng xuống đất, cả người lấm lem, khóc cũng không dám khóc, sợ Dương Thiên Thanh vứt bỏ mình.

Cậu vừa đói vừa khát, trông chẳng khác nào một con mèo con lông vàng xinh đẹp bị vứt bỏ, lăn lóc đến mức thân thể toàn bụi đất, lông tóc rối bết vào nhau, chao đảo chạy theo về phía duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn.

Kim Nguyên chạy theo vào trong thôn, thấy thi thể nằm rải rác ven đường thì sợ đến run rẩy, ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thanh rồi vội vã rảo bước đuổi theo.

Dương Thiên Thanh đi ven đường liếc mắt liền thấy thi thể Dương Lai Phúc và Trương thị, bên cạnh còn có một tay nải, bên trong đều là quần áo, đã bị lục lọi tán loạn, nếu có tiền bạc thì chắc cũng sớm bị cướp đi.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi nhấc chân bước đi. Kim Nguyên đôi mắt đỏ hoe, chao đảo chạy theo phía trước: "Thiên... Thiên Thanh ca ca, chờ ta với..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com