Chương 21
Kim Nguyên ở thôn Hạnh Hoa ai mà không biết, trong thôn hơn phân nửa hộ gia đình đều là tá điền của Kim gia, mà Kim Nguyên chính là bảo bối duy nhất của Kim lão gia.
Kim Nguyên cũng nhìn thấy người kia, theo bản năng như con thú nhỏ nhận ra người nọ không thích mình, bèn nép ra sau lưng Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca."
"Không sao đâu."
Dương Thiên Thanh đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của Kim Nguyên, khuôn mặt ấy mịn màng trơn láng, quả nhiên giống như thứ tơ lụa hảo hạng nhất. Từ lâu hắn đã muốn nắn xoa khuôn mặt này, chỉ là trước đây nó vốn là mặt của một tiểu thiếu gia.
Dương Thiên Thanh đứng thẳng lưng: "Trụ Tử thúc, Kim gia không còn ai, giờ Kim Nguyên theo ta sống."
"Ngươi còn là một tiểu tử choai choai, làm sao nuôi nổi nó. Nghe thúc nói này, sớm lo liệu cho nó đi thôi."
Vương Đại Trụ là hàng xóm, chỉ cách Dương gia một con đường nhỏ, chuyện của Dương gia so với ai khác ông ta đều hiểu rõ. Tuy danh tiếng của Dương Thiên Thanh trong thôn chẳng tốt đẹp gì, nhưng phần nhiều cũng do Trương thị gieo tiếng xấu.
Người ta vẫn nói: có mẹ kế ắt có cha kế. Danh tiếng của Dương Thiên Thanh chẳng hay, cũng không phải hoàn toàn do lỗi hắn.
Kim Nguyên vừa nghe thấy người này định để Dương Thiên Thanh vứt bỏ mình, lập tức trốn sau lưng hắn, len lén trừng mắt nhìn đối phương. Đại phôi đản, không thích!
Vừa thấy người nọ lại gần, Kim Nguyên giống như chú mèo nhỏ bị kinh hãi, vội vàng trốn sau chân Dương Thiên Thanh, làm như không thấy.
Dương Thiên Thanh lắc đầu: "Trụ Tử thúc, giờ Kim gia chỉ còn lại mình cậu ta, không ai chăm sóc thì chẳng khác nào con đường chết. Ta đã nói sẽ trông nom một thời gian, sau này sẽ đưa đi tìm nương nó. À, đúng rồi, giờ ta đã có tên, gọi là Dương Thiên Thanh."
"Thôi được, nhưng ngươi cũng đừng ngốc nghếch mà muốn nuôi nó cả đời. Người không thân không thích, Kim lão gia cha nó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp." Vương Đại Trụ tự cho là hảo tâm nhắc nhở, để thằng nhóc này khỏi dại dột nuôi con người khác.
Kim Nguyên nghe thấy ông ta nói cha mình không phải thứ gì tốt, liền ló đầu ra, để lộ hai chiếc răng nhỏ: "Không cho ngươi nói cha ta!"
Vương Đại Trụ "hừ" một tiếng: "Đứa nhóc này còn hung dữ ghê."
Dương Thiên Thanh lập tức ấn đầu Kim Nguyên xuống. Nhóc con này tuy mềm mại nhưng không thể đụng đến cha nó, vừa nhắc đến cha liền nhe răng muốn cắn người. "Ta biết rồi, Trụ Tử thúc."
Vương Đại Trụ thở dài: "Giờ bọn họ đã đi, ta về gọi người trong thôn xuống núi. Trong thôn chết không ít người, cha mẹ ngươi cũng chẳng còn, tất phải thương lượng chuyện an táng. Đến lúc đó ngươi cũng đến nghe một chút."
"Đã biết, đa tạ Trụ Tử thúc."
Ông ta lại nhắc thêm một câu, Dương gia giờ chỉ còn hai đứa trẻ, Dương Lai Phúc và Trương thị đều đã mất, hai đứa nào có sức mà đào hố chôn người. Lần này trong thôn chết nhiều, đến lúc đó tráng đinh đều phải ra tay.
Dặn dò xong, Vương Đại Trụ liếc nhìn Kim Nguyên một cái rồi đi. Đợi họ đi ra khỏi cửa, Kim Nguyên từ sau lưng Dương Thiên Thanh thò ra, lè lưỡi sau lưng người ta.
Dương Thiên Thanh kéo cậu trở vào: "Được rồi, ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung. Ta lên núi hái chút rau dại."
Kim Nguyên không chịu, cậu biết lúc đầu Dương Thiên Thanh không muốn nhận mình, vừa rồi người kia còn xúi hắn vứt bỏ, giờ cậu càng sợ hắn bỏ rơi mình, cứ kéo áo hắn: "Thiên Thanh ca ca, ta cũng đi."
"Bên ngoài có người chết, ngươi không sợ sao?"
Kim Nguyên lúng túng, đúng là cậu sợ, nhưng vẫn muốn theo: "Thiên Thanh ca ca, ta... ta che mắt lại."
"Thôi được."
Trong nhà đã nghèo đến nỗi chẳng còn hạt gạo, huyện phủ bên kia tình hình ra sao cũng chẳng rõ, muốn mua chút lương thực cũng không được. Ruộng lúa mạch nhanh nhất cũng phải đến tháng sáu mới chín, còn một tháng nữa, chẳng lẽ phải chết đói.
Dương Thiên Thanh định hái thêm nhiều rau dại cho đủ ăn mấy ngày, đỡ phải ngày nào cũng lên núi. Hắn tìm cái sọt, nhìn nhìn sọt rồi lại nhìn nhãi con bên chân mình, bèn xách Kim Nguyên nhét vào trong: "Không được quậy phá."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi, biết rồi."
Dương Thiên Thanh cõng sọt ra ngoài, Dương Thuận lúc này vẫn đứng phơi nắng như khúc gỗ, không dám bước ra cửa.
Dương Thiên Thanh đi về phía sau núi, mấy hán tử trong thôn đã chẳng thấy đâu, chắc đã đi gọi người rồi. Có lẽ lúc ấy lo chạy trốn quá gấp, ngay cả lương thảo cũng không kịp mang.
Bọn phản quân mới vừa cướp sạch thôn, sợ rằng từng nhà cũng chẳng còn bao nhiêu lương thực.
Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi trong sọt, vừa khít một chỗ. Ra khỏi cổng, cậu lập tức dùng hai tay che mắt, nhưng rồi lại không nhịn được, len lén hé ngón tay nhìn ra ngoài. Qua khe tre mờ mờ thấy mấy cái xác trên mặt đất, bèn "a" một tiếng, vội che chặt mắt lại, không dám nhìn nữa.
Dương Thiên Thanh nghe động tĩnh, biết ngay cậu lén nhìn: "Kim Nguyên."
Kim Nguyên vội kêu: "Ta không nhìn, ta không nhìn."
Thật là lạy ông tôi ở bụi này, hắn còn chưa nói gì, nhóc con đó đã tự nhận tội. Dương Thiên Thanh không nói thêm, cứ thế đi thẳng về phía sau núi. Tới nơi, hắn liền nhấc người ra: "Tự qua một bên chơi đi."
Kim Nguyên không chịu tách ra, cứ bám sau lưng hắn như cái đuôi nhỏ: "Thiên Thanh ca ca, ta đói bụng."
"Ta cũng đói, ăn cái gì? Chẳng lẽ ăn ngươi?"
Kim Nguyên lắc đầu lia lịa: "Kim Bảo Nhi không thể ăn."
Dương Thiên Thanh cầm xẻng đào rau dại. Mùa hè này, cho dù không có lương thực cũng chẳng đến nỗi chết đói, chỉ là ăn toàn rau dại thì khổ sở, người ăn vài ngày liền chịu không nổi.
Hắn vốn cũng đã đói, trước đây ở Dương gia ăn không đủ no, giờ còn chẳng có mà ăn.
Đi theo một lúc, Kim Nguyên mệt mỏi, ngồi phịch xuống cỏ. Sáng sớm cậu chỉ uống ít nước ấm, giờ bụng toàn tiếng òng ọc. Cậu liếm môi, thèm bánh bao, đùi gà bự, đói quá trời.
Thấy cậu ngoan ngoãn ngồi, Dương Thiên Thanh cũng mặc kệ. May mà đang mùa hè, chứ vào đông thì vừa lạnh vừa đói, ngay cả hắn cũng chẳng chịu nổi, chứ đừng nói đến Kim Nguyên.
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng lúa mạch xa xa, mới vừa trổ bông thôi. Rau dại hái gần đủ một ngày, hắn thấy chỗ kia có bãi cỏ tranh, bèn đào thêm.
Hô một tiếng: "Kim Nguyên, đi thôi."
Kim Nguyên chổng mông bò dậy, chạy lộc cộc tới: "Thiên Thanh ca ca, có phải sắp về ăn cơm không?"
"Chờ chút, lát nữa còn phải ghé nhà ngươi."
Hắn định lấy bạc giấu trong nhà Kim Nguyên về. Mấy hôm ngủ trong phòng Kim Nguyên để canh đêm, bạc không thể để ở chỗ khuất mắt hắn. Nhân lúc trong nhà không ai, phải nhanh lấy về.
Nghe phải về nhà, mắt Kim Nguyên sáng rỡ, nhưng rồi lập tức ảm đạm. Cha không còn, sẽ chẳng bao giờ ôm cậu, cưng chiều cậu nữa.
Kim Nguyên thấy buồn, đưa tay nhỏ gãi gãi bụng, rồi kéo tay Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, chúng ta đi thôi."
"Để ta kiếm cho ngươi chút gì ăn đã."
Dương Thiên Thanh đào được rễ cỏ tranh, thứ này nhai thì có chút ngọt, lót dạ cũng đỡ đói.
Hắn rửa sạch, đưa cho Kim Nguyên: "Ăn đi."
Kim Nguyên chẳng hỏi là gì, cầm liền nhai. Rễ hơi cứng nhưng có vị ngọt, ăn cũng tạm, chỉ là nhai rất mệt. Cậu gặm mãi rồi nuốt ực, nghẹn đến ho khù khụ, nước mắt lưng tròng.
Dương Thiên Thanh cũng đang nhai, thấy thế vội moi ra khỏi miệng cậu, khiến Kim Nguyên nôn khan mấy tiếng, mắt long lanh nước.
"Thiên Thanh ca ca..." Cậu ủy khuất kêu một tiếng, sao lại thò tay vào miệng mình, khó chịu quá.
"Nhai thì nhè ra, đừng nuốt. Không thì sẽ không đi ngoài được."
Hắn nghĩ nhãi con này nuôi kỹ quá, tuổi còn nhỏ, rễ cỏ tranh không phải không ăn được, chỉ là dễ táo bón.
Kim Nguyên nghe xong vội gật: "Vậy ta không nuốt."
"Từng cây từng cây mà ăn, đừng nhét cả nắm."
Hai người ngồi bên bờ suối, vừa nhai vừa nghỉ. Kim Nguyên ngồi sát hắn, giống con thỏ trắng ngậm rễ cỏ nhai từng chút. Một tay cầm rễ gặm, một tay lại gãi bụng qua lớp áo, áo bị cào nhăn dúm.
Dương Thiên Thanh liếc mắt: "Cào cái gì thế?"
"Thiên Thanh ca ca, bụng ngứa."
Hắn cởi áo cậu ra, thấy bụng đỏ một mảng, nổi sần, cào một cái liền hằn vết.
Hắn nhíu mày: "Sao lại thế, mới bị sâu cắn à?"
Kim Nguyên vừa nghe có sâu liền sợ hãi, lao lên người hắn: "Sâu, sâu!"
Bị cậu ôm lấy đầu suýt ngã, Dương Thiên Thanh vội kéo xuống: "Có thấy sâu đâu."
"Kia... kia không phải sâu sao?"
"Được rồi, lát về lấy nước rửa cho, đừng cào."
"Vâng, Thiên Thanh ca ca."
Hắn thấy ven suối có ít ốc nước, bèn vớt lên. Dù là chân muỗi cũng là thịt, không thể chỉ ăn mỗi rau được.Đem về nấu canh là vừa.
Chuẩn bị xong, hắn lại nhét Kim Nguyên vào sọt. Hắn sợ người trong thôn đã về, nếu có kẻ đến Kim gia lục lọi, dù Kim gia bị cướp sạch, nhưng tiền bạc thì đâu có hỏng.
Ngồi trong sọt, Kim Nguyên ngậm rễ cỏ nhai, bé nhỏ co ro. Bên cạnh, Dương Thiên Thanh hái rau, cậu chợt nhớ tới cha, lại thấy thương tâm.
Dương thiên Thanh đi đến Kim gia, đây là lần đầu quay lại từ khi nhà đó bị thiêu hủy. Nhà cửa cháy rụi, chẳng còn gì ngoài đống tàn tro.
Bước vào sân, hắn thấy bà tử từng chăm sóc Kim Nguyên nằm chết gục trên đất, toàn thân máu me. Dương Thiên Thanh đặt sọt vào trong phòng, dặn dò: "Ở trong này, không được ra."
Kim Nguyên muốn ló đầu nhìn, hắn liền ấn xuống: "Không được thò ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com