Chương 22
Kim Nguyên lại trốn ở bên trong, nước mắt từng giọt rơi xuống tay. Cậu cúi đầu nhai cọng cỏ tranh, đôi tay mũm mĩm lung tung lau mấy cái trên mặt, vừa lau vừa lẩm bẩm: không khóc, không khóc, Thiên Thanh ca ca không cho khóc.
Dương Thiên Thanh lấy 1 lượng bạc và bảy tiền giấu trong khe tường. Sau trận lửa lớn, tường đổ ngổn ngang, may mà mặt tường hắn cất tiền còn chưa sụp. Hắn lật tìm, quả nhiên sờ ra được 1 lượng 7 tiền, không nhiều cũng không ít, liền cẩn thận nhét vào trong ngực.
Hắn nhìn thoáng qua Kim Nguyên đang co trong sọt: "Ở đây chờ ta, ta đi xem có nhặt được cái gì đáng giá không."
Hắn thừa dịp xung quanh không có ai, vội vã tìm kiếm. Nếu may mắn tìm được chút đồ quý giá, nói không chừng đủ lộ phí tới Qua Châu cho tiểu oa nhi này.
"Vâng, Thiên Thanh ca ca." Kim Nguyên ngồi trong sọt ngẩng mặt lên đáp.
Dương Thiên Thanh vừa nhìn đôi mắt đỏ hoe liền biết lại khóc. Cái tiểu thiếu gia này như thể làm bằng nước, nước mắt sao mà nhiều thế. Hắn vốn không giỏi dỗ trẻ con, chỉ khô khan nói: "Khóc nhiều đôi mắt sẽ mù, đến lúc đó sẽ không nhìn thấy nương ngươi nữa."
Kim Nguyên nghe đến đó, sợ tới mức nước mắt vội nghẹn trở vào, liên tục gật đầu: "Kim Bảo Nhi không khóc, không khóc, tìm nương."
"Được rồi, ngoan ngoãn đợi ở đây, không được chạy ra, cũng không được ló đầu ra xem."
Dặn dò xong, Dương Thiên Thanh đi tìm đồ. Tiểu oa nhi muốn tìm nương, mà Kim gia thì thi thể đầy đất. Kim lão gia tuy thanh danh không tốt, nhưng mấy chục nhân khẩu trong nhà cũng đâu thể mặc kệ.
Hắn lục soát khắp Kim gia, ngoài mấy món đồ sứ cũ nát chẳng tìm thấy gì đáng giá, chỉ mệt đến toát mồ hôi đầy đầu. Hắn nhặt được vài cái chén còn dùng được đặt sang bên, lại chạy tới nhà bếp xem còn gạo mì gì không, kết quả bị cháy sạch, chẳng còn hạt nào. Nấu chim nhỏ thì hắn ăn nhiều năm đến phát ngấy, chỉ nghĩ tới đã muốn nôn.
Tuy không tìm được lương thực, nhưng lại kiếm được một cái chảo sắt không lớn. Dương Thiên Thanh mắt sáng rỡ, cái nồi này cũng phải nửa lượng bạc! Có cái chảo sắt, sau này khỏi phải nấu chim nhỏ, có thể xào rau, hương vị cũng tốt hơn nhiều.
Hắn vừa lòng ôm chảo cùng mấy cái chén, đang đi thì vấp phải cái gì, cúi đầu nhìn ra là cái lồng chim, bên trong trống không. Đây là lồng của Kim Nguyên, từng nuôi hai con chim nhỏ hắn đưa lúc mới đến Kim gia, giờ chắc hỗn loạn bay mất.
Hắn vòng về sau tường, trong sọt ngoài ít rau dại thì trống không. Hoảng hốt xách sọt lên: "Kim Nguyên, Kim Nguyên!"
"Thiên Thanh ca ca, ta ở đây này."
Nghe thấy tiếng, hắn chạy tới, thấy Kim Nguyên ngồi xổm trên bãi đất trống, trong tay cầm nhánh cây cào đất.
Dương Thiên Thanh tức giận: "Không phải đã bảo ngươi đừng ra ngoài sao!"
Kim Nguyên bị quát sợ run, hốc mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nghẹn nước mắt: "Ta... ta muốn đào cái hố, chôn cha ta xuống."
Nương từng nói, người chết phải chôn dưới đất, như vậy mới có thể trở lại, biến thành người hay thành chim nhỏ cũng được. Tiểu cá vàng của cậu chết thì chôn, chim nhỏ chết cũng chôn, giờ muốn cha cũng chôn, để cha có thể trở về.
Nhìn dáng vẻ đáng thương, Dương Thiên Thanh cũng không nỡ trách. Kim lão gia đối với người ngoài không tốt, nhưng thương con ruột hết mực. Hắn kéo Kim Nguyên lên: "Ngươi đào đến ngày mai cũng không ra hố đâu, để ta nghĩ cách."
"Thật chứ?" Kim Nguyên ngẩng đầu, có chút không tin, vì Dương Thiên Thanh từng nói cha cậu là đồ tồi.
"Thật, đi thôi."
Hắn nhét người vào lại sọt, tay ôm chảo sắt cùng mấy cái chén, cõng sọt rời đi.
Kim Nguyên trong sọt hít hít mũi, lúc ra cổng còn len lén thò đầu nhìn. Thấy cha vẫn nằm trên đất, máu me loang lổ, nước mắt lại trào lên.
Về đến thôn, người trong thôn đã lục tục trở lại, nơi nơi đều nghe tiếng khóc. Lần này phản quân tàn sát, Hạnh Hoa thôn chết không ít, ai còn quan tâm Dương Thiên Thanh về hay không.
Về nhà, hắn xách Kim Nguyên ra. Lúc mang đi còn sạch sẽ, giờ toàn thân bùn đất, mặt trắng trẻo cũng lấm lem, trông đáng thương vô cùng. Dương Thiên Thanh vắt khăn sạch lau mặt tay cậu, nhớ ra trên người cậu nổi hồng ban, liền cởi áo lau bụng. Ai ngờ không chỉ bụng, mà cả lưng cũng đỏ từng mảng, trông chẳng giống vết sâu cắn chút nào.
"Chỗ nào khó chịu?" Hắn hỏi.
"Ngứa."
Toàn thân đỏ ửng thế kia sao mà chẳng ngứa. Hắn xoa xoa cho cậu, Kim Nguyên thấy đỡ hơn. Hắn vốn chưa từng nuôi trẻ, nào biết đây là bệnh gì, chỉ nói: "Chiều xem lại."
Trong thôn có lang trung chân đất, bệnh nhẹ còn trị được, chỉ sợ giờ chẳng biết còn ở đây không. Nếu chiều vẫn không đỡ, hắn định đưa đến nhà Triệu lang trung khám thử.
Mọi người vẫn chưa ăn cơm, Dương Thiên Thanh nhặt rau dại rửa sạch, bảo Dương Thuận lấy thịt ốc ra, nấu canh rau dại thịt ốc.
Kim Nguyên ngoan ngoãn cầm muỗng ăn, vừa nuốt một ngụm liền phun ra.
"Làm sao vậy?" Dương Thiên Thanh hỏi.
"Thiên Thanh ca ca, muốn nôn."
Từ nhỏ Kim Nguyên toàn ăn ngon, chưa từng nếm qua mấy thứ này. Hôm qua còn miễn cưỡng ăn canh chim nhỏ rau dại, hôm nay đến lượt ốc thì không nuốt nổi.
Dương Thuận liếc cậu: "Kiêu ngạo, thích ăn thì ăn!"
Nó cũng thấy khó ăn, nhưng không còn gì khác, không ăn thì lấy gì bỏ bụng.
Dương Thiên Thanh thì hai ba ngụm đã ăn xong bát cơm. Canh tuy chẳng ngon, nhưng còn hơn chim nhỏ. Nhìn Kim Nguyên kén ăn, hắn nói: "Đợi, ta xào cho ngươi một chén."
Nhà giờ có chảo sắt, hắn bỏ chút mỡ heo xào rau, mùi thơm tỏa ra, ngay cả Dương Thuận cũng nuốt nước miếng. Nhưng nghĩ đến số mỡ ít ỏi trong nhà, lại chỉ dành cho thằng nhãi kia, nó càng khó chịu.
Dương Thuận không thích Kim Nguyên, cũng không thích để cậu ở nhà mình, nó vẫn còn nhớ hôm Kim Nguyên ăn hai cái đùi gà của nhà nó, ngay cả cái phao câu cũng không chừa lại!
Kim Nguyên cũng đói bụng, nhưng cậu thật sự ăn không nổi mùi tanh tanh của ốc, vị ngai ngái của rau dại trong nồi canh. Lúc này cậu không muốn ăn rau dại nữa, chỉ cần có thể nấu cho một bát cháo, cậu cũng có thể một hơi uống sạch sẽ.
Dương Thiên Thanh bưng đĩa rau dại xào mỡ heo tới: "Ăn đi."
Kim Nguyên một tay đỡ bát, một tay cầm muỗng xúc ăn. Mỡ heo xào rau dại so với rau dại nấu canh thì ngon hơn nhiều, cậu lại đói bụng cả buổi sáng, nào còn kén chọn, từng ngụm từng ngụm ăn rất ngon lành.
Dương Thiên Thanh nhìn Kim Nguyên, cuối cùng cũng yên tâm. Nhãi con này không hề vì cơm khó ăn mà khóc nháo, trái lại còn nghe lời. Nếu giống như Dương Thuận, thì hắn đã chẳng để Kim Nguyên ở lại.
Buổi chiều, người trong thôn lục tục trở về, cả thôn lập tức vang lên tiếng khóc than thảm thiết.
Nghe nói Dương Thiên Thanh ở nhà, người trong tộc Dương gia liền tới báo tin, bảo hắn phải lo việc chôn cất cho Dương Lai Phúc và Trương thị, không thể để mãi ngoài ven đường như vậy.
Người đến là một hán tử trẻ tuổi trong tộc, bối phận cách Dương Thiên Thanh hai đời, gọi là Dương Hỉ. Dương Thiên Thanh gọi hắn một tiếng "Hỉ Tử thúc". Dương Hỉ vào sân thấy Kim Nguyên cũng lấy làm kinh ngạc, hỏi đôi câu, Dương Thiên Thanh liền đáp giống hệt như buổi sáng.
Dương Hỉ cũng không hỏi thêm: "Ngươi là trưởng tử của Lai Phúc ca. Hiện tại Kim gia đã không còn, ngươi cũng chẳng phải nô bộc gì. Giờ thế đạo loạn lạc, còn ai phân biệt lương dân tiện dân đâu. Hôm nay trong thôn các nhà đều chôn người, ngươi cũng nên lo cho cha mẹ, đem bọn họ vào thổ cho yên."
"Vậy chôn ở bờ ruộng phía đông nhà ta đi."
"Được, hầy... giờ mỗi nhà đều có người chết, chỉ chuyện chôn cất thôi cũng mất vài ba ngày. Ta đi đây."
Ở nông thôn, hôn tang giá thú đều do tộc giúp nhau, nhà ngươi có việc ta sang đỡ, nhà ta có việc ngươi sang giúp. Dương gia nhất tộc cũng vậy.
Chuyện hạ táng là việc lớn, Dương Thiên Thanh mới chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể một mình kéo được thi thể Dương Lai Phúc và Trương thị đi chôn. Nhưng hắn từ nhỏ lớn lên trong thôn, biết rõ phong tục, nếu không thì Hỉ Tử thúc cũng chẳng đến hỏi hắn.
Dương Thiên Thanh thuận miệng hỏi: "Hỉ Tử thúc, nhà ngươi có ai bị thương không?"
Dương Hỉ thở dài: "Nhà ta còn tạm, chỉ là huynh đệ của ta đã mất, để lại quả phụ cô nhi. Cuộc sống này biết làm sao đây."
Nhà Dương Hỉ có hai anh em, lão nương vẫn còn khoẻ mạnh nên chưa phân gia, cả nhà ở chung một viện. Hôm đó loạn lạc, người người chạy trốn tán loạn, huynh đệ hắn không về được. Sau này hai nhà đều phải trông cậy hắn gánh vác, cuộc sống càng thêm khó khăn.
"Không nói nữa, ta đi trước. Dương thái gia bảo ta đi gọi từng nhà thương lượng chuyện chôn cất. Ta phải đi đây."
Dương Thiên Thanh xách cái sọt ra: "Hỉ Tử thúc, ta đi cùng ngươi."
Dương Hỉ xua tay: "Thôi thôi, trong tộc còn mấy hán tử trẻ tuổi, đâu cần đến ngươi."
Dương Thiên Thanh biết lần này nhiều người trong thôn chết quá, số cần chôn cất không ít, mỗi nhà đều phải góp người ra giúp. Hắn không muốn thiếu nợ nhân tình, bèn tính đi theo hỗ trợ.
"Hỉ Tử thúc, ta nay cũng không nhỏ, lại là lão đại trong nhà, có thể ra sức đào đất."
"Thế cũng được."
Dặn dò Kim Nguyên ở nhà ngoan ngoãn, không được chạy ra ngoài, Kim Nguyên gật đầu: "Ta biết rồi, Thiên Thanh ca ca, ta sẽ không gây chuyện cho ngươi."
Dương Thiên Thanh theo Dương Hỉ đi thông báo các nhà. Nhà nào cũng phủ mây đen, hán tử trẻ tuổi thì cầm cuốc xẻng đi ra giúp, sớm chôn cất người chết, cuộc sống còn phải tiếp tục.
Dương Thiên Thanh đi ra ngoài, trong sân chỉ còn lại Kim Nguyên và Dương Thuận. Dương Thuận giờ cũng chẳng dám ra cửa, Kim Nguyên một mình ở sân lấy gậy chọc kiến chơi.
Dương Thuận bước nhanh đến, một phen đẩy ngã Kim Nguyên xuống đất: "Cút khỏi nhà ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com