Chương 26
Dương Thiên Thanh bảo Dương Thuận đi rửa chén, Dương Thuận giận mà không dám nói, dựa vào cái gì bắt nó rửa, sao không gọi nhãi ranh Kim Nguyên kia đi rửa chứ!
Dương Thiên Thanh xách cái sọt chuẩn bị ra ngoài giúp việc, Kim Nguyên vẫy bàn tay nhỏ chào hắn: "Thiên Thanh ca ca, ngươi về sớm một chút nha."
"Biết rồi, cứ ở trong sân, không được đi ra ngoài."
"Biết mà, Thiên Thanh ca ca ~"
Dặn dò Kim Nguyên xong, Dương Thiên Thanh lại quay sang nói với Dương Thuận: "Không được động vào hắn."
Dương Thuận cúi đầu rửa chén, ậm ừ một tiếng, không biết là nghe hay là không phục.
Dương Thiên Thanh mang đồ ra cửa, thấy Kim Nguyên đứng ở cổng cười tủm tỉm tiễn hắn, trong lòng liền khoan khoái vài phần, quả thực thuận mắt hơn nhãi ranh Dương Thuận kia nhiều.
Dương Thiên Thanh vừa đi, trong viện chỉ còn Kim Nguyên với Dương Thuận. Kim Nguyên cũng không định để ý đến Dương Thuận, Thiên Thanh ca ca đã dặn không được ra ngoài, cậu liền ngoan ngoãn chơi trong sân.
Chỗ chân tường bên cửa chính có một ổ kiến, Kim Nguyên cầm que nhỏ chọc đùa lũ kiến, trời nắng chang chang mà cậu ngồi xổm dưới đất chơi cũng không thấy nóng.
Dương Thuận nhìn cậu hừ một tiếng, mặc bộ quần áo vải lụa màu vàng hạnh kia, trông cứ như tiểu thiếu gia Kim gia, vậy mà còn dựa vào nhà nó nuôi.
Kim Nguyên tuy quay lưng về phía Dương Thuận, nhưng nghe thấy nó hừ một tiếng thì cũng hừ lại một tiếng.
Xú Dương Thuận, hôm qua dám ấn cậu xuống đất đánh. Chờ cậu lớn, vóc dáng cao hơn Dương Thuận, cậu cũng phải đè Dương Thuận xuống đất mà đánh, hung hăng đánh, đánh đến mông nó nở hoa mới hả giận!
Dương Thiên Thanh theo mọi người trong tộc cùng đi, kéo thi thể chôn cất, cả Dương Lai Phúc và Trương thị cũng được bọc trong tấm chiếu lác mà chôn ở bờ ruộng nhà họ Dương.
Trên mặt mọi người đều phủ một tầng mây đen, lặng lẽ làm việc, đến khi chôn cất nhà ai, người thân còn sống quỳ trước mộ khóc rống một trận. Đừng nói bên ngoài thôn có nhà khóc mấy ngày không dứt, ngay trong thôn này tiếng khóc cũng chưa từng ngừng lại.
Tai họa lần này trong thôn đã cướp đi không ít mạng người, từ già trẻ lớn bé, nữ nhân đến nam nhân, chỉ cần chạy trốn chậm thì đều hóa thành oan hồn dưới đao.
Dương Hỉ thở dài một hơi, chống xẻng lau mồ hôi trán: "Cũng không biết huyện phủ bên kia thế nào rồi, mấy thôn quanh đây đều bị cướp, cũng chẳng rõ quân lính từ đâu tới."
Một hán tử khác tên Dương Tam Nhi nói: "Chỉ mong đừng lại đây, nếu không cuộc sống này biết làm sao mà qua nổi."
Những hán tử trẻ tuổi cùng ở tộc Dương gia đều mang cuốc xẻng ra hỗ trợ, nhà khác trong thôn cũng giống như bọn họ, đều bận rộn an táng người thân. Từ hôm qua đến nay, tiếng khóc vẫn chưa từng ngớt.
Dương Thiên Thanh vừa làm vừa nghe bọn họ nói chuyện, nghe rằng trong thôn đã phái người lên huyện phủ dò tin tức. Các nhà có thân thích thì vội vàng chạy đến nương nhờ, mượn gạo mượn lương. May mà lúa mạch ngoài đồng sắp được thu, gắng gượng thêm ít ngày cũng không đến nỗi đói chết người.
Dương Tam vốn là tá điền của Kim gia, hôm qua nghe Dương Hỉ nói, tiểu thiếu gia Kim gia đã được Dương Thiên Thanh mang về.
Gã ngoảnh sang gọi Dương Thiên Thanh một tiếng: "Cẩu Thặng Nhi, bảo bối cục cưng kia của Kim gia ngươi thật sự cũng mang về rồi à? Ngươi có ngốc không, một thằng choai choai như ngươi mà nuôi nổi hai cái miệng? Nghe lời thúc, sớm tính đường đi thôi."
Dương Thiên Thanh từ trong huyệt mộ bưng đất ra, mồ hôi ướt đẫm, ngẩng đầu nhìn Dương Tam đáp: "Ta tên là Dương Thiên Thanh."
"Được được được, ngươi tên Dương Thiên Thanh, Dương Thiên Thanh là được rồi."
Dương Tam không buồn nói thêm với hắn, quay sang nói với Dương Hỉ: "Ngươi nói xem, Kim gia giờ chẳng còn ai, chúng ta cày đất Kim gia thì có phải không cần nộp tô nữa không?"
Dứt lời, mấy hán tử trẻ khác cũng nhìn qua. Trong số họ có không ít người đều là tá điền của Kim gia. Kim Tông Lâm đã chết, vậy còn ai thu địa tô? Nhưng đời cha qua thì con kế thừa, chẳng lẽ không còn tiểu thiếu gia Kim gia sao? Chỉ là tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ, làm sao trụ nổi cả nhà lớn.
Dương Hỉ hừ một tiếng: "Dương Tam, ngươi nói cái gì vậy? Người ta mới chết chưa được hai ngày, ngươi đã nghĩ tới chuyện này rồi."
Dương Tam không phục, hừ lại một tiếng: "Thì sao, ta chẳng qua nói ra cái mà trong lòng ai cũng nghĩ thôi. Kim gia sớm muộn gì cũng tàn lụi, Kim Tông Lâm đã chết, thì còn nói gì nữa."
Dương Thiên Thanh từ hố đất bò lên, nói: "Bạch phu nhân vẫn còn sống."
Nghe vậy, Dương Tam cuống quýt hỏi: "Cẩu Thặng Nhi, ngươi nói thật sao!"
Nếu Kim gia chết sạch thì tốt quá, để lại mỗi một thằng nhóc con cũng chẳng sao, mọi người không nộp tô thì cũng chẳng ai làm gì được. Nhưng nếu Bạch phu nhân vẫn còn, vậy thì không dễ rồi, chờ nàng trở về thì đất đai vẫn thuộc Kim gia.
Dương Thiên Thanh nhìn chằm chằm Dương Tam nói: "Bạch phu nhân đi Qua Châu thăm người thân."
"Kia... khế đất nếu đã bị thiêu hết, thì còn tính là đồ của Kim gia sao!"
Mọi người đều trầm mặc. Cả thôn Hạnh Hoa đa phần là tá điền của Kim gia, không chỉ vậy, quanh mấy thôn khác cũng nhiều người làm thuê đất Kim gia. Kim Tông Lâm làm việc tàn bạo, địa tô vơ vét rất cao, khiến người người oán hận mà không dám nói.
Giờ Kim Tông Lâm chết rồi, không biết trong lòng bao nhiêu kẻ nghĩ giống như Dương Tam.
Dương Hỉ mở miệng: "Thôi, mau làm việc đi, hôm nay phải lo liệu cho xong người đã mất."
Dương Tam vừa nhắc đến chuyện Kim gia, lập tức trong đám người cũng có vài kẻ là tá điền Kim gia nghĩ theo, thầm tính toán sau này không phải nộp tô nữa, chẳng phải đất đai kia đều thành của nhà mình sao.
Dương Thiên Thanh làm việc suốt cả buổi sáng, người đầy bụi đất mới trở về nhà nấu cơm. Kim Nguyên vừa thấy hắn liền chạy ùa ra: "Thiên Thanh ca ca, ngươi đã trở lại rồi!"
Dương Thiên Thanh "ừ" một tiếng: "Không có đánh nhau với Dương Thuận chứ?"
Kim Nguyên lắc đầu: "Ta mới không thèm đánh nhau với hắn đâu, chẳng thèm để ý đến hắn."
Nói xong liền bưng một chén nước lại: "Thiên Thanh ca ca uống nước, ta đã nấu nước cho ca ca!"
"Ngươi tự nấu nước?"
Kim Nguyên nâng khuôn mặt thịt mũm mĩm, gật gật đầu, bộ dáng cầu khích lệ: "Kim Bảo Nhi nấu nước cho ca ca nh ~"
Thái dương Dương Thiên Thanh giật giật, lúc này mới nhìn rõ trên mặt Kim Nguyên lem nhem một mảng, vệt nọ vệt kia như con mèo hoa, lại nhìn kỹ trên người, tấm áo lụa đẹp đẽ kia cũng đã bị cháy thủng mấy lỗ.
Dương Thuận đứng bên cạnh hả hê: "Hắn nghịch lửa đó."
Kim Nguyên chột dạ mấy phần, ấp úng: "Không có, không có... Kim Bảo Nhi là muốn nấu nước cho ca ca uống thôi."
Dương Thiên Thanh đã uống xong chỗ nước kia, cũng không nổi giận với Kim Nguyên: "Về sau không được nghịch lửa nữa, nếu đốt cháy nhà thì ngươi chỉ có thể ra đường ngủ thôi."
Đôi mắt to của Kim Nguyên đảo quanh mấy vòng: "Ta... ta chính là muốn nấu nước cho ca ca uống. Thiên Thanh ca ca đi làm cực khổ, Kim Bảo Nhi nấu nước cho ca ca."
Dương Thiên Thanh vốn muốn nổi giận cũng chẳng nổi nổi, chỉ tiếc bộ xiêm y tốt đẹp duy nhất trên người tiểu tử này giờ đã bị cháy thủng mấy lỗ, sau này e không còn được mặc áo tốt như vậy nữa.
Hắn "ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết: "Đi rửa mặt đi."
Kim Nguyên nghe lời, lộc cộc chạy đi, thở hổn hển kéo chậu gỗ đến bên lu nước. Cậu lại leo lên lu, bám chặt bên miệng lu như con rùa đen nhỏ, còn đạp chân phành phạch mấy cái để lấy đà, nhưng vẫn không bò lên nổi.
Dương Thiên Thanh quay người lại liền thấy Kim Nguyên treo người trên lu nước, mà cái lu ấy còn cao hơn cậu một cái đầu. Hai tay nhỏ bé bám lấy, như muốn kéo cả người mình thành một cái que dài.
Dương Thiên Thanh xách cổ áo lôi cậu xuống, rồi nhớ tới chỗ nước mình đã uống, liền hỏi: "Nước kia ngươi lấy ở đâu?"
Kim Nguyên chỉ ngón tay nhỏ vào cái thùng gỗ: "Ở kia đó."
Dương Thiên Thanh nhìn theo, trong thùng đã sớm cạn sạch, một giọt cũng không còn, tám phần là đã bị tiểu tử này nghịch hết rồi!
Lu nước đặt ngay cửa nhà bếp để tiện nấu ăn, có lúc sẽ múc sang thùng gỗ để gần bệ bếp. Sáng nay hắn nấu cháo vẫn còn nửa thùng, giờ thì chẳng còn gì.
"Kim — Nguyên!"
Dương Thiên Thanh gọi thẳng tên cậu, dọa cho Kim Nguyên run lên, lập tức co giò chạy trốn vào phòng.
Dương Thuận ở bên cười ha hả: "Đáng đời!"
Dương Thiên Thanh thật không ngờ mình đi vắng một lúc mà tiểu tử này nghịch ngợm đến thế, không chỉ nghịch lửa còn nghịch nước. Cái gì mà nấu nước cho ca ca uống, rõ ràng chỉ ham chơi!
Dương Thuận còn đang hả hê, liền bị Dương Thiên Thanh đá cho một cái: "Nhóm lửa đi."
Dương Thuận không dám cười nữa, rụt cổ thành thật nhóm lửa.
Bữa trưa vẫn là cháo, chỉ khác là không có mỡ heo xào rau dại mà đổi thành rau dại luộc với nước, chỉ bỏ chút muối, nhạt nhẽo vô cùng. Kim Nguyên càng chẳng buồn động đũa, chỉ bưng bát uống chút cháo loãng.
Dương Thiên Thanh hừ một tiếng, Kim Nguyên bưng bát hừ hừ, trên ghế xoay một vòng, thấy Dương Thiên Thanh không nhìn tới, mới dám để lại cho hắn một cái đầu bù xù như con nhím nhỏ.
Sáng nay Dương Thiên Thanh đã tắm rửa, gội đầu cho cậu, giờ nhìn lại, mụn sởi đỏ trên cổ đã bớt nhiều, quả nhiên giống như Tú Lan thẩm nói, chỉ vì trong phòng ẩm thấp quá. Tóc cậu chưa được chải, phơi nắng cả buổi, giờ nổ tung xù ra như đóa bồ công anh, khiến Dương Thiên Thanh vừa bực vừa buồn cười.
Tiểu tử này khóc mấy hôm vì cha mất, nhưng vừa qua hai ngày lại quên sạch, giờ thì nghịch lửa nghịch nước, đến áo cũng cháy thủng mấy lỗ, còn ra vẻ ấm ức.
Dương Thiên Thanh gắp một đũa rau dại bỏ vào muỗng của Kim Nguyên: "Ăn cơm đi."
Kim Nguyên nhích nhích muỗng, định hất rau đi, nhưng vừa liếc đã thấy ánh mắt Dương Thiên Thanh: "Dám hất thì đừng mong có cơm ăn nữa."
Kim Nguyên không dám, đành nhét vào miệng, cắn hai cái rồi nuốt ực, lè lưỡi ra, thật sự khó ăn.
Cậu thở hổn hển kéo bát đến trước mặt Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, món này ăn không nổi, còn dở hơn sáng nay. Có thể làm như buổi sáng không?"
Dương Thiên Thanh cười nhạt: "Ngươi mơ tưởng à? Không làm việc còn dám kén chọn. Không nghe lời, sau này ngày nào cũng chỉ ăn thế này, một hạt gạo cũng đừng mong vào nồi."
Kim Nguyên ôm bát nhỏ, ủy khuất lí nhí: "Nhưng... ta chỉ muốn nấu nước cho ca ca thôi mà."
Dương Thiên Thanh không biết là cậu thật lòng hay chỉ để tránh ăn rau, mặt lạnh đi, lại gắp một muỗng rau dại để trước mặt cậu: "Ăn cơm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com