Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Dương Thiên Thanh cười lạnh một tiếng: "Tùy ngươi."

Nói xong liền mang theo Kim Nguyên đi, thấy hắn không để ý tới mình, Dương Thuận hừ một tiếng, nghếch mũi lên trời, ném lại hai người, cất bước đi nhanh về phía trước.

Kim Nguyên nắm tay Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận tức giận."

"Đừng để ý."

Dương Thiên Thanh còn không hiểu sao, chỉ là gần đây ngày tháng vừa khấm khá một chút, Dương Thuận liền lại không an phận, cố tình muốn gây chuyện.

Hôm nay lên huyện bán đồ rất nhanh, lúc trở về vừa đúng buổi trưa, Dương Thiên Thanh đặt sọt xuống liền nhóm lửa nấu cơm.

Ngày thường đều là Dương Thuận giúp nhóm lửa, hôm nay nó tức giận, vừa về đã trốn thẳng vào trong phòng, nằm trên giường hung hăng nghĩ: nó muốn tuyệt giao với Dương Thiên Thanh, hắn bá chiếm tiền đồng của nó, nó muốn tự nuôi sống mình!

Trong bếp Dương Thiên Thanh hô một tiếng: "Dương Thuận, ra nhóm lửa."

Dương Thuận ở trong phòng lớn tiếng gào: "Không đi! Lão tử không làm! Dương Thiên Thanh, lão tử nói cho ngươi biết! Lão tử đói chết cũng không ăn cơm của ngươi!"

Dương Thiên Thanh ha hả cười: "Ngươi tốt nhất là vậy."

Kim Nguyên chạy tới: "Thiên Thanh ca ca, ta giúp ngươi nhóm lửa."

Dương Thiên Thanh đẩy cậu ra ngoài: "Đi cho gà ăn, rồi thêm ít nước."

"Dạ~"

Kim Nguyên lon ton chạy đi, xách vạt áo hái cỏ, vừa làm vừa gặp Chu Tú Lan. Nàng hỏi: "Kim Nguyên, làm gì vậy?"

"Thẩm thẩm, ta cho gà ăn."

Chu Tú Lan cười: "Tiểu Kim Nguyên thật lợi hại, nhỏ như vậy đã biết cho gà ăn rồi."

Kim Nguyên được khen vui vẻ: "Thiên Thanh ca ca cũng khen ta lợi hại."

Chu Tú Lan bật cười, thấy tay áo cậu rách liền gọi: "Kim Nguyên, tay áo rách rồi, lát nữa đến đây, thẩm thẩm vá cho."

"Dạ~"

Kim Nguyên ôm thảo hạt chạy về chuồng gà, lại múc gáo nước đổ vào, xong còn ngồi xổm tìm trứng trong ổ rơm, vui vẻ bưng về: "Thiên Thanh ca ca, trứng gà."

Dương Thiên Thanh nhận lấy: "Đi ra ngoài chơi, chỗ này nóng."

Kim Nguyên không đi, mắt tròn xoe nhìn hắn đập trứng, một, hai, ba quả!

"Ca ca, ngươi muốn xào trứng gà sao? Ba quả liền nha!"

"Ừ, hôm nay xào trứng gà."

Trong phòng, Dương Thuận nghe vậy bụng tức đến căng phồng như ếch xanh. Ba quả trứng gà! Vì sao hôm nay nó không ăn cơm thì lại có trứng gà xào!

Một lát lại nghe tiếng đũa đánh trứng, càng ngồi không yên. Nó do dự có nên ra giúp nhóm lửa, nhưng nghĩ lại Dương Thiên Thanh hôm nay chỉ cho mình 2 văn tiền, tức chết! Lăn một vòng trên giường, nghiến răng nghiến lợi: "Lão tử mà ăn cơm của hắn, lão tử chính là cẩu!"

Kim Nguyên cũng thèm ăn, trong nhà gà mỗi ngày chỉ đẻ một quả, phần lớn còn bị phân chia, lần này ba quả liền, lại còn xào, cậu cứ đứng chết dí trước bàn bếp không đi. Một bên lò nhỏ còn đang nấu cơm, cậu rất biết ý thêm củi vào.

Hôm nay lên huyện được 50 văn, trừ cho Dương Thuận 2 văn, còn lại mua toàn đồ ăn. Cơm trắng nấu nhiều hơn, lại xào hai món: một đĩa trứng gà, một đĩa củ cải xào mỡ heo.

Mùi thơm lan ra, Dương Thuận trong phòng vừa đói vừa giận, lăn qua lộn lại. Nghe tiếng Dương Thiên Thanh gọi ăn cơm, nó tức đến mức đạp chân vào không khí.

Kim Nguyên chạy tới chạy lui bưng bát đũa, ngồi ngoan ngoãn chờ, đến khi Dương Thiên Thanh mang cơm ra mới động đũa.

Dương Thuận nấp sau cửa, thấy hôm nay cơm ngon như vậy, nước miếng chảy ròng. Kim Nguyên trong bát vừa có trứng, vừa có củ cải mỡ heo, ăn ngon đến mức ngay cả củ cải cũng thấy ngon, cơm nuốt một ngụm to.

Cậu liếc sang đông phòng liền thấy Dương Thuận đang lén nhìn, Dương Thuận sợ bị phát hiện, vội trở về giường, nghĩ bụng: nếu bọn họ kêu ta ăn cơm, có lẽ lão tử còn nể mặt, hừ!

Kim Nguyên nhỏ giọng với ca ca: "Dương Thuận mới lén nhìn, có kêu hắn ăn không?"

Dương Thiên Thanh không đáp. Kim Nguyên lanh lợi, nhảy xuống ghế chạy vào phòng gọi: "Dương Thuận, ăn cơm."

"Ta mới không ăn đâu!"

Ngoài cửa, Dương Thiên Thanh gọi: "Kim Nguyên, trở về ăn cơm."

Kim Nguyên vội chạy ra, để lại Dương Thuận ngẩn ngơ: không gọi nữa sao? Chỉ cần gọi thêm một câu thôi, nó đã tính đi rồi!

Kim Nguyên quay lại, vui vẻ ăn trứng, hôm nay cơm ngon thật. Thấy Dương Thuận không ăn, cậu bèn chạy vội về, Dương Thiên Thanh gắp thêm cho một miếng: "Ăn nhiều một chút."

Dương Thuận trong phòng tức như cóc, cuối cùng không nhịn được, nổi giận đùng đùng xông ra: "Dựa vào cái gì không cho ta ăn, đó rõ ràng là tiền của lão tử mua đó!"

Dương Thuận cầm chén hung hăng xới đầy một bát cơm, hôm nay không chỉ có một đĩa trứng xào, trong cơm còn có nhiều gạo trắng! Tất cả đều là nhờ nó vất vả đào địa hoàng, bọn họ mới có thể ăn ngon như vậy!

Dương Thuận ngồi phịch xuống bàn, chiếc đũa hung hăng gắp một miếng trứng xào, lại kẹp thêm một đũa củ cải, bưng chén cơm từng ngụm từng ngụm húp lấy húp để. Cẩu không ăn, nó ăn! Nó mới không phải cẩu đâu.

Dương Thiên Thanh gắp cho Kim Nguyên mấy đũa trứng, để khỏi bị Dương Thuận ăn hết, "Chiều mát thì lên núi lấy chút nhựa cây."

Dương Thuận bưng bát, quay mặt sang một bên, "Lão tử không đi!"

"Ngươi lặp lại lần nữa."

Dương Thuận không dám lên tiếng. Trong lòng vẫn thầm mắng: Dương Thiên Thanh, Dương Cẩu Thặng, hừ, chờ nó có tiền, nó sẽ một cước đá hai người ra khỏi nhà!

Ăn cơm dưới ánh mắt lạnh băng của Dương Thiên Thanh, Dương Thuận ấm ức, hèn nhát đi rửa bát. Kim Nguyên còn chu đáo múc nước cho nó, Dương Thuận liếc một cái, "Giả vờ tốt bụng!"

Chu Tú Lan thấy Kim Nguyên chưa đến tìm mình liền mang kim chỉ qua, "Kim Nguyên, lại đây, thẩm vá áo cho."

Kim Nguyên chạy tới, "Thẩm."

Chu Tú Lan cởi áo ngắn vải thô trên người cậu xuống, thấy bụng tròn vo không khỏi bật cười, "Buổi trưa ăn gì mà bụng tròn thế này?"

Đại tiểu tử nhà họ Dương nuôi tiểu thiếu gia Kim gia cũng thật tốt, nhìn cánh tay nhỏ mũm mĩm kìa.

Kim Nguyên hơi ngượng, lấy tay che bụng, "Ca ca hôm nay xào trứng gà."

Chu Tú Lan rất nhanh vá xong, giúp cậumặc vào, "Nói với ca ngươi, sau này có quần áo rách cứ mang đến cho thẩm, tiện tay vá thôi."

"Cảm ơn thẩm thẩm."

Dương Thiên Thanh cũng mang theo một quả trứng gà tới, "Tú Lan thẩm."

Chu Tú Lan xua tay, "Chỉ tiện tay thôi, trứng gà thì có gì đáng giá. Trong nhà có áo rách cứ đem qua đây."

Nói rồi nàng trở về, Dương Thiên Thanh cũng đưa Kim Nguyên về nhà.

Buổi trưa nắng gắt, ngay cả mấy kẻ hay buôn chuyện cũng trốn trong nhà, Kim Nguyên leo lên giường ngủ.

Dương Thiên Thanh cũng nghỉ ngơi một lát, đợi trời bớt nắng liền gọi hai người dậy. Dương Thuận dù không cam lòng cũng không dám hé răng, cầm quạt tre đi theo.

Kim Nguyên đội nón rơm, bên hông đeo ống trúc đựng nước, ngay cả điểm tâm hôm nay Chu đại phu cho cũng cất trong túi, "Thiên Thanh ca ca, đi thôi!"

Dáng vẻ tích cực của cậu so với bộ mặt ủ rũ của Dương Thuận đẹp hơn nhiều, khiến Dương Thiên Thanh muốn không thiên vị cũng khó.

Trên núi nhiều cây keo, cây đào cây mận cũng có nhựa, chỉ là nhựa trên cây keo hơi hôi.

Dương Thiên Thanh dẫn hai người tìm, thấy có nhựa cây thì gõ xuống. Kim Nguyên rất tích cực, nhựa thấp thì tự mình gõ, cao quá thì gọi ca ca, còn chịu khó hơn Dương Thuận.

Dương Thuận vì không được chia tiền nên cố ý lười, cả nửa ngày chỉ tìm được chút ít, còn kém xa Kim Nguyên.

Dương Thiên Thanh lạnh mặt, "Ngươi nếu muốn ăn rau dại qua ngày thì cứ việc không làm."

Dương Thuận lúc này mới chịu thành thật làm việc.

Kim Nguyên lau mồ hôi, lấy điểm tâm cùng nước ra mời Dương Thiên Thanh, Dương Thuận nghe đến ăn thì chẳng cần ai gọi cũng chạy tới.

Còn lại hai miếng điểm tâm, Kim Nguyên chia làm ba, Dương Thuận lúc này mới hài lòng.

Miệng nó còn lẩm bẩm, "Dương Thiên Thanh, ta nói rồi, mỗi lần ít nhất cũng phải cho ta 5 văn, không thì ta không làm."

Dương Thiên Thanh mí mắt chẳng buồn nhấc, "Muốn làm thì làm, không muốn thì cút."

Dương Thuận không dám nói gì, trong lòng thầm mắng: Dương Thiên Thanh Cẩu Thặng Nhi.

Ba người làm đến lúc trời xế mới về, bận rộn cả buổi chiều được một bát nhựa cây. Dương Thiên Thanh tính ngày mai sẽ giăng lưới bắt chim cút, chúng thích ra ăn khi trời mát.

Đợi chiều mai trời dịu sẽ đặt lưới, qua một đêm rồi tới thu.

Ban đêm nổi gió, thổi cửa kêu loảng xoảng. Kim Nguyên đang ngủ bị dọa tỉnh, nhào vào lòng Dương Thiên Thanh, "Thiên Thanh ca ca, sợ quá."

"Không sao, nổi gió là sắp mưa."

Ngoài gió càng lúc càng to, Dương Thiên Thanh phải đứng dậy chèn cửa, Dương Thuận cũng bị dọa tỉnh, lo sợ hỏi: "Không phải có quỷ chứ?"

Nó run rẩy gọi, "Ca, tối quá, thắp đèn đi."

"Đã tối rồi thì ngủ đi."

Dương Thiên Thanh lại nằm xuống, Kim Nguyên nhanh chóng chui lại bên cạnh. Ngoài gió rít càng mạnh, cửa sổ cũng bị thổi bật, Dương Thiên Thanh vội đóng lại.

Kim Nguyên bị dọa, thấy gió quái quá. Dương Thiên Thanh bảo cậu sang giường Dương Thuận ngủ.

Kim Nguyên nghe lời mò sang. Dương Thuận giờ còn ước gì Kim Nguyên lại đây, nó sắp sợ đến chết rồi.

Kim Nguyên vừa ngồi xuống giường thì ngoài trời lóe sáng, theo sau là tiếng sấm rền, cả hai sợ đến mức hét toáng.

Dương Thiên Thanh còn đang đóng cửa sổ, gió càng mạnh, mưa cũng trút xuống, "Dương Thuận, xuống giường thắp đèn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com