Chương 39
Dương Thuận vội vàng từ trên giường nhảy xuống, một tiếng sấm dội làm nó hoảng đến mức "a" một tiếng bật dậy.
Lúc thì kêu lúc thì la, sợ đến mức Kim Nguyên cũng run lẩy bẩy.
Dương Thuận mò được gậy đánh lửa châm đèn dầu, rồi lại như chớp chui trở lên giường trốn, bên ngoài gió rít mưa xối, sấm đánh ầm ầm vang dội.
Gió mưa cuốn từ khe cửa sổ ùa vào, cửa sổ lẫn đệm giường đều bị làm ướt.
"Dương Thuận, lại đây! Mau ôm đệm giường xuống!"
Dương Thuận bị dọa đến co rút trong chăn, Dương Thiên Thanh gọi hai tiếng cũng không động, tức đến mắng: "Đồ không có tiền đồ!"
Kim Nguyên vội vàng nhảy xuống, một chuyến lại một chuyến ôm đệm giường kéo ra.
Kim Nguyên rất thích cái đệm nhỏ của mình, nếu bị ướt thì cậu với Dương Thiên Thanh chẳng còn gì để ngủ.
Bên ngoài mưa gió quá lớn, người Dương Thiên Thanh cũng bị ướt đẫm, Kim Nguyên quấn chăn ngồi trên giường không tài nào ngủ được, bèn gọi: "Thiên Thanh ca ca, ngươi lại đây đi."
"Không sao, chờ gió nhỏ rồi sẽ qua."
Không biết bao lâu, bên ngoài gió mới nhỏ lại, giấy cửa sổ đều bị thổi rách, trên ván giường loang một mảng ướt, cả người Dương Thiên Thanh cũng ướt sũng.
Cảm thấy gió đã dịu, lúc này Dương Thiên Thanh mới buông lỏng tay. Kim Nguyên ngồi trên giường ngủ gà ngủ gật, nghe động tĩnh liền tỉnh, vội đưa khăn tay: "Thiên Thanh ca ca, lau đi."
Dương Thiên Thanh thay bộ y phục cũ, tùy tiện tìm một bộ khác mặc vào, cả người ướt lạnh đến run rẩy, phủ thêm chăn mới thấy khá hơn.
Kim Nguyên xích lại gần bên người hắn, bị khí lạnh trên người hắn làm run lên: "Thiên Thanh ca ca, ta sưởi cho ngươi."
Kim Nguyên nắm tay Dương Thiên Thanh, bàn tay nhỏ che lấy tay hắn truyền hơi ấm. Dương Thiên Thanh nhìn Kim Nguyên, muốn không mềm lòng cũng không được, lại liếc sang Dương Thuận đã ngủ say chẳng biết trời đất gì.
Giường Dương Thuận nhỏ, ba người không ngủ vừa, hơn nữa Dương Thiên Thanh lại chê nó lôi thôi nên chỉ ôm Kim Nguyên ngồi trên giường. Bên ngoài mưa gió dần ngớt, Kim Nguyên dựa vào Dương Thiên Thanh rồi ngủ thiếp đi.
Đèn dầu cũng dần tối lại, sáng hôm sau vừa dậy, cả sân viện hỗn độn.
Kim Nguyên cũng dậy sớm, Dương Thiên Thanh vừa động cậu liền tỉnh. Hai người mở cửa ra liền thấy trong sân đầy cỏ tranh rơi, lều bếp đã bị thổi chỉ còn mấy cây cột.
"A! Thiên Thanh ca ca, nhà chúng ta sập rồi!"
Dương Thiên Thanh thở ra: "Cũng may đồ ăn còn ở chính phòng."
Nếu không, trận mưa này có thể cuốn trôi hết thức ăn, đến mức chỉ còn uống gió Tây Bắc.
Dương Thiên Thanh vào nhà lôi Dương Thuận dậy: "Mau thu dọn sân."
Dương Thuận ngủ một đêm, thấy Dương Thiên Thanh thì co rụt cổ sợ bị mắng. Nó cũng chỉ vì quá sợ mới không giúp ôm chăn.
Bị túm dậy, nó cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn theo dọn dẹp.
Cũng may Dương Thiên Thanh ngày ngày đều dồn dầu muối gạo mì cất trong chính phòng, vốn sợ người trộm, không ngờ lần này cũng nhờ thế mà tránh nạn, nếu không thức ăn đã bị nước cuốn trôi.
Lều bếp không chỉ bị sập mà tường viện cũng lở một mảng, phải mất vài ngày mới dọn xong.
Kim Nguyên cũng theo ôm cỏ tranh, tuy nhỏ nhưng làm việc chẳng trộm lười.
Dương Thiên Thanh cùng Dương Thuận dọn sạch bếp, bên trong vỡ mấy cái bát, may mà nồi còn nguyên. Nồi sắt rất quý, hỏng rồi cũng không có bạc mà mua.
Hàng xóm Vương Đại Trụ nghe động tĩnh cũng sang: "Thiên Thanh, nhà ngươi không sao chứ?"
"Trụ Tử thúc, không sao, chỉ là lều bếp bị thổi đổ."
"Người không việc gì là tốt rồi. Nhà ta cũng không có gì lớn, chỉ là giá đồ ăn của Tú Lan đổ mất không ít, đáng tiếc mấy thứ ấy."
Vương Đại Trụ sang giúp chuyển đồ, có người lớn đỡ tay, việc nhẹ nhàng hơn. Chẳng bao lâu Chu Tú Lan cũng tới, trên tay xách giỏ đầy rau xanh.
"Ai, dưa leo đều đang ra hoa chờ kết quả bị thổi đổ cả, cà tím cũng đổ, cải thìa cũng nát một mảng, mang cho các ngươi ít rau này."
Chu Tú Lan cũng xắn tay dọn sân, chẳng mấy chốc sân đã sạch sẽ.
Vương Đại Trụ phủi bụi trên tay: "Tường viện còn sập một góc, ăn cơm xong ta sang giúp các ngươi xây lại chút là được."
"Đa tạ Trụ Tử thúc."
"Chuyện nhỏ thôi."
Hai người giúp xong liền về. Dương Thiên Thanh chuyển đồ vào đông phòng, không có bếp thì từ nay nấu trong chính phòng.
Hắn nhặt ít đá ngoài sân chất thành bếp, đặt ấm đất lên nhóm lửa nấu cháo.
Củi bị mưa xối ướt, nhóm lửa khói bốc nghi ngút, Kim Nguyên bị hun hắt hơi liên tục, lại chạy tới giúp kéo củi.
"Củi này ướt quá, khó nhóm, đem ra nắng phơi đi."
Kim Nguyên nghe lời kéo củi ra phơi, lần này Dương Thuận cũng không cãi, cùng kéo. Kim Nguyên thở hổn hển chạy qua chạy lại như con kiến nhỏ, chẳng bao lâu đã kéo hết đống củi ra.
Ba người sáng sớm mỗi người uống một bát cháo, Vương Đại Trụ ăn cơm xong cũng sang giúp bọn họ xây lại tường viện. Đại Nữu, Nhị Nữu thấy náo nhiệt cũng chạy tới, lúc nhào bùn ba đứa nhỏ bốc một nắm bùn vừa chơi vừa nghịch.
Chưa hết một buổi sáng, Vương Đại Trụ đã giúp bọn họ sửa xong tường: "Xong rồi, hong khô hai ngày là ổn. Hôm qua trận gió lớn quá, lúa mạch bị thổi đổ không ít."
Vương Đại Trụ thở dài, nhà nông nhìn trời mà ăn, lúa mạch đã sớm trổ bông, thêm ít ngày nữa là gặt được, thế mà một trận gió đã thổi ngã không ít. Năm nay e là nhiều nhà phải thắt lưng buộc bụng mà sống.
Dương Thiên Thanh tạ ơn, nghĩ sau này đưa chút đồ sang Vương gia. Nếu một mình hắn làm phải hai ba ngày mới xong, vậy mà chỉ một buổi sáng sân đã được dọn sạch.
Kim Nguyên chơi đến nhem nhuốc đầy tay bùn, Dương Thiên Thanh lấy nước rửa cho cậu: "Đi, xuống ruộng xem một chút."
Dương Thiên Thanh dắt Kim Nguyên ra ngoài, Dương Thuận cũng đi theo. Đi ngang qua thôn thấy không ít nhà tranh cũng bị thổi bay, người ta đang leo lên nóc mà sửa.
Có nhà cũ nát bị gió mưa một trận đã đổ sập.
Không ít nhà có đệm giường, y phục phơi trong sân bị mưa dầm ướt nhẹp, có nhà đang phơi lương thực cũng bị mưa cuốn trôi. Trên mặt dân thôn đều là cảnh khốn khổ.
Dương Thiên Thanh đưa Kim Nguyên tới ruộng xem, lúa mạch cũng bị ngã từng mảng, có nâng dậy cũng vô dụng, năm nay chắc chắn giảm sản lượng, những bông lúa ngã xuống rồi chỉ thành bì mạch.
"Thiên Thanh ca ca, lúa mạch chúng ta đổ hết rồi, có nên nâng dậy không?" Kim Nguyên nghi hoặc hỏi.
Dương Thuận bĩu môi: "Nâng lên thì có ích rắm gì, đến lúc đói thì thảm thôi."
Dương Thiên Thanh dắt tay Kim Nguyên: "Đi thôi, về nhà."
Đi ngang một thửa ruộng, thấy một bà lão ngồi bệt trên đất khóc không ngừng: "Ôi lương thực của ta, lúa mạch của ta, thế này thì cả nhà ta sống sao đây..."
Dương Thiên Thanh kéo Kim Nguyên đi qua, Kim Nguyên thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại. Từ khi đến Hạnh Hoa thôn, cậu mới biết trước kia mình sống tốt đến mức nào.
Hạnh Hoa thôn vừa yên bình không bao lâu, trận gió to này lại khiến bầu trời thêm u ám, ngay cả tiếng cười trong thôn cũng thưa thớt.
Dương Thiên Thanh vốn định hôm nay đi bắt chim cút, nhưng vừa mưa to xong, đường núi trơn trượt, hắn tính chờ vài ngày nữa sẽ vào núi đào hoàng thổ.
Buổi chiều hắn một mình ra ngoài, bảo Dương Thuận trông Kim Nguyên, tránh để nhãi con này chạy theo lấm lem bùn đất.
Kim Nguyên ngồi xổm trong vườn ngắm rau dưa. Cải thìa hôm qua bị gió quật ngã không ít, cậu cẩn thận dựng lên. Dương Thuận chậc một tiếng: "Ngã cả rồi, dựng lên cũng vô ích. Đi, tìm Thiết Đầu chơi."
Kim Nguyên mới đứng dậy, thở dài như ông cụ non: "Đây là cải thìa Thiên Thanh ca ca trồng, hắn mà buồn thì sao? Dương Thuận, ngươi đừng chọc ca ca giận."
Dương Thuận bĩu môi: "Ngươi nhìn nhầm rồi, ta thấy hắn hôm nay vẫn ổn."
"Dù sao Thiên Thanh ca ca cũng không vui, hắn còn phải chăm sóc chúng ta, trong nhà việc gì cũng do hắn làm nhiều nhất, ngươi đừng chọc hắn tức giận."
Dương Thuận chỉ Kim Nguyên: "Hắn là lo cho ngươi thì có. Nói không chừng không có ngươi, ngày tháng của hắn còn nhẹ nhõm hơn mấy phần."
Kim Nguyên hừ một tiếng, không thèm để ý. Nếu cậu mau chóng lớn lên thì có thể giúp Thiên Thanh ca ca làm việc!
"Thuận Tử! Thuận Tử! Mau ra đây! Lạch ngòi có cá, chúng ta đi bắt cá!"
Thiết Đầu như một trận gió chạy tới. Dương Thuận vừa nghe có cá, vội xách thùng chạy theo: "Không hổ là huynh đệ tốt của ta, có chuyện hay cũng nhớ tới ta."
Nó quay đầu gọi: "Kim Nguyên, còn ngây ra đó làm gì, mau theo!"
Kim Nguyên cũng chạy theo, cậu còn chưa từng thấy người ta bắt cá bao giờ.
Một trận mưa lớn khiến lạch ngòi đầy nước, thượng nguồn dồn xuống hạ du, cuốn theo cá tôm. Thiết Đầu gọi mấy thằng nhỏ cùng xắn quần lội xuống mò cá.
Vào mùa hè, lạch ngòi có nước, mấy năm nay Dương Thuận thường nhảy xuống mò cá. Tuy cá bắt được không to, nhưng chiên dầu cũng thơm, vận may tốt còn bắt được cá lớn.
Bọn nhỏ nhao nhao xắn quần, có đứa cởi cả quần, đứng dưới nước mò mẫm.
Kim Nguyên lúc nãy còn buồn bã, giờ vừa nghịch nước vừa mò cá, sớm đã quên sạch.
Theo mấy đứa nhỏ đào bùn dưới lạch, chẳng mấy chốc người cậu toàn nước với bùn.
Dương Thuận không bao lâu đã tóm được vài con cá nhỏ, mỗi con chỉ to bằng bàn tay. Kim Nguyên lần đầu mò cá, cả nửa ngày cũng không bắt được một con, gấp đến mức xoay vòng vòng.
Dương Thiên Thanh trở về thì hai người không có ở nhà. Hắn vừa nhóm lửa trong sân đã thấy hai "tượng đất" lôi thôi lếch thếch chạy vào. "Kim Nguyên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com