Chương 40
Kim Nguyên sợ tới mức né ra sau lưng Dương Thuận, trên người còn nhảy ra hai con cá to, khiến Dương Thiên Thanh nhìn mà thái dương co giật.
"Lại đây, ai cho ngươi chơi nước hả?"
Kim Nguyên vội vàng lắc đầu, "Không ai, không ai."
Dương Thiên Thanh liếc sang Dương Thuận, Dương Thuận cũng vội vàng lắc đầu, "Là chính hắn muốn nhảy xuống đó."
Dương Thuận trần trụi nửa thân trên, tay còn xách một con cá, góc áo Kim Nguyên cũng nhét một con, ống quần cuốn lên, bên trong cắm đầy cá.
Dương Thiên Thanh nhìn mà đau đầu, "Còn không mau lại đây."
Kim Nguyên lúc này mới từng bước dịch lại, đi một bước cá lại từ người rơi ra, Dương Thiên Thanh kéo cậu về, gỡ hết cá trên người xuống, tiểu tử này bắt cũng không ít.
Dương Thuận bên kia còn bắt được hai con to, có con dài bằng giày người lớn, nó hưng phấn reo lên: "Ca, hôm nay ta bắt cá ăn."
Dương Thiên Thanh cố nhịn không động thủ, để Dương Thuận trông Kim Nguyên thì chưa một lần yên ổn!
Thấy sắc mặt ca không tốt, Dương Thuận cũng không dám hé răng, tìm cái bồn thả cá vào, cộng với của Kim Nguyên, hai người bắt được nửa chậu.
Dương Thiên Thanh vốn định nấu cơm, giờ đành trước hết đun nồi nước ấm, xách Kim Nguyên vào rửa sạch từ đầu tới chân.
Dương Thuận ở bên cười hì hì, cũng tự kéo chậu ra rửa sạch người.
Chờ xử lý xong Kim Nguyên thì trời đã tối, cậu nhìn chậu cá thèm nhỏ dãi, "Thiên Thanh ca ca, ta muốn ăn cá."
Dương Thiên Thanh gõ nhẹ trán cậu: "Ai bảo ngươi đi theo hắn nhảy xuống nước."
"Nhưng ta muốn bắt cá cho Thiên Thanh ca ca ăn."
Dương Thuận lập tức phá: "Nói bậy, rõ ràng ngươi muốn xuống chơi."
Kim Nguyên che trán không phục, "Ngươi mới nói bậy!"
Dương Thiên Thanh cầm que cời lửa gõ bàn: "Lần sau còn dám nhảy xuống nước, ta đánh gãy chân ngươi."
Kim Nguyên bị dọa co ro như gà con, nhưng lại len lén ngó sắc mặt Thiên Thanh, thấy hắn không quá giận thì lá gan lại lớn: "Thiên Thanh ca ca, cho ta mang chút cá qua cho Đại Nữu, Nhị Nữu được không?"
Dương Thiên Thanh tìm cái chén đong đầy, Kim Nguyên bưng chạy ngay: "Đại Nữu, Nhị Nữu, ta tới đây!"
Chu Tú Lan đang nhóm lửa nấu cơm, nghe vách bên kia Thiên Thanh quở trẻ, lại thấy Kim Nguyên bưng chén cá sang thì cười, "Kim Nguyên, lại đây."
"Thẩm thẩm, ta mang cá cho ngươi." Kim Nguyên dâng chén.
Chu Tú Lan nhận lấy, "Chính ngươi xuống nước bắt à?"
Kim Nguyên gật đầu lia lịa, tóc còn ướt, Chu Tú Lan lấy khăn lau cho, "Trong nước không thể nhảy loạn nhé, nếu thủy quỷ túm chân, muốn chạy cũng không thoát."
Đại Nữu, Nhị Nữu nghe tiếng động cũng chạy ra, "Nhiều cá quá, nương, con muốn ăn canh cá."
Kim Nguyên đắc ý, "Ta bắt đó~"
Chu Tú Lan sợ cậu không nhớ lời, cố ý hù dọa: "Nghe rõ chưa, trong nước có thủy quỷ thật, hồi nhỏ ta thấy có người bị bắt, cứu lên thì mắt cá chân đối phương in hằn dấu tay đen sì."
Kim Nguyên sợ đến tròn mắt, "Thẩm thẩm, trong nước thật sự có thủy quỷ sao?"
Chu Tú Lan chạm mũi cậu, "Có, đặc biệt thích bắt loại da non thịt mềm như ngươi, đừng bén mảng tới bờ nước."
Kim Nguyên gật đầu lia lịa, "Ta biết rồi, biết rồi."
"Được rồi, mau về đi."
Kim Nguyên ôm chén chạy vội, trời tối rồi, trong lòng cũng thấy sợ.
Trong sân, Dương Thiên Thanh còn đang nhóm lửa, Kim Nguyên vừa về liền bám sát hắn, "Thiên Thanh ca ca, trong nước có thủy quỷ thật không?"
"Ai nói với ngươi thế?" Dương Thiên Thanh nhíu mày.
"Thẩm thẩm nói."
Dương Thiên Thanh lập tức phụ họa, "Có, lần sau còn thấy ngươi ra bờ sông chơi, ta đánh nát mông."
Dương Thuận ban ngày ngang ngược, đến đêm lại sợ hãi, nghe thủy quỷ liền co ro lại gần, "Nói bậy, làm gì có."
Trời đã khuya, Dương Thiên Thanh nhặt vài con cá to, xiên que nướng trên lửa, rắc muối là xong.
Kim Nguyên ngồi bên ăn liền hai con, bị Thiên Thanh mắng một trận mới chịu ngoan ngoãn.
Qua ngày, Dương Thiên Thanh lấy nhựa cây nấu chảy, phết lên lưới, rắc thêm hạt cỏ, hôm sau thu lại liền bắt được cả chục con chim!
Hắn mừng thầm, đem chim bỏ vào chuồng trúc.
Đến khi đi bán ếch, hắn gửi Kim Nguyên bên nhà Đại Nữu. Lần này không cho Dương Thuận theo, trước khi đi còn dặn: "Lần nữa mà để Kim Nguyên hồ nháo, cẩn thận da ngươi đó."
Dương Thuận lầm bầm: "Ai dẫn nó, rõ ràng tự nó đòi chơi."
Dương Thiên Thanh không muốn để người ta chê cười, hôm nay bắt được nhiều chim cút, còn tặng hai con cho nhà Đại Nữu. Chu Tú Lan không chịu nhận, nghĩ tới ba đứa trẻ bọn họ, Dương Thiên Thanh vừa phải chăm hai đứa nhỏ đã chẳng dễ dàng gì.
Đại Nữu, Nhị Nữu vừa thấy thì thích lắm, Nhị Nữu còn đòi giữ lại, Chu Tú Lan mới ngượng ngùng nhận: "Ta ở nhà cũng rảnh, Kim Nguyên ngoan lắm, cứ gửi chỗ ta là được."
Dương Thiên Thanh cảm ơn, cõng đồ đi lên huyện. Địa hoàng tuy hai bên ruộng có nhưng toàn tìm rải rác, phải nhờ vận khí, lần này đào được không nhiều bằng trước, may mà số chim cút bắt được lại khá.
Dương Thiên Thanh đi trước đến Hòa Thiện Đường bán địa hoàng, Chu đại phu hỏi hắn ở nông thôn thế nào, Dương Thiên Thanh đáp còn tạm.
Chu đại phu thở dài: "Có nhà sập hết, người chết chẳng ít, huyện thành này cũng mấy nhà bị thương, thật đúng là năm nay vận số chẳng may."
Dương Thiên Thanh lại cõng chim cút đi tìm người mua, lần này dứt khoát đến tửu lâu hỏi thử, chưởng quầy vừa nhìn đã nhận hết, cho hắn 8 văn một con.
Lần này Dương Thiên Thanh được ngay 140 văn, hắn tính toán nếu cứ thế này thì không chỉ ngày tháng trong nhà dễ chịu hơn, còn có thể tích cóp ít bạc làm lộ phí cho Kim Nguyên sau này.
Trong lúc ăn cơm ở tửu lâu, hắn nghe mấy người mặc áo xanh, đầu đội khăn lưới cao đàm khoát luận: "Ta thấy trời không dung Đại Chiêu, loạn đi loạn đi, cứ loạn mạnh vào."
Có người vội nhắc: "Nói nhỏ chút, coi chừng cái đầu ngươi."
Người kia lại đáp: "Thôi, giờ mấy thân vương đánh qua đánh lại, ai thèm quản mấy việc nhỏ này."
Dương Thiên Thanh nghe xong hai tai liền ù ù, quả nhiên một trận gió lớn mưa to, năm nay lúa má thất thu chẳng ít.
Gần đây hắn gấp rút tích tiền, thường dẫn Kim Nguyên với Dương Thuận đi đào địa hoàng bắt chim cút. Mỗi lần đi huyện thành thì để Kim Nguyên sang bên nhà Đại Nữu.
Chu Tú Lan rất thích Kim Nguyên, tiểu tử ngoan ngoãn, đi theo Đại Nữu, Nhị Nữu chơi chẳng cần lo lắng.
Trong tay Dương Thiên Thanh có chút tiền, ba người sống khá hơn, thỉnh thoảng mua bánh rán bánh bao cũng chia phần cho Đại Nữu, Nhị Nữu. Chu Tú Lan còn bảo hắn quá khách khí.
Chớp mắt tới vụ gặt lúa mạch, trong thôn dần có tiếng cười, cuối cùng cũng được thu hoạch, không cần ăn rau dại nữa.
Dương gia có 7 mẫu ruộng, chỉ một mình Dương Thiên Thanh phải mất mười ngày mới cắt xong. Hắn dẫn Kim Nguyên theo xuống ruộng, Kim Nguyên không biết cắt thì ôm lúa phụ một tay.
Dương Thuận tuy không tình nguyện nhưng cũng hiểu nếu không gặt thì sẽ đói, đành ngoan ngoãn theo cắt lúa. Đây là năm đầu nó ra đồng, trước kia Trương thị nuông chiều, bảo nó còn nhỏ nên không cho làm.
Lần này theo cắt nửa buổi sáng, Dương Thuận đã mệt đến kêu ầm: "Ta không cắt, không cắt nữa!"
Dương Thiên Thanh mặc kệ, chiều về ăn cơm lại gọi nó ra cắt tiếp, Dương Thuận không muốn nhưng cũng phải cắt, nếu không sẽ đói bụng.
Ruộng đồng khắp nơi đều có người, Kim Nguyên cũng giúp nhặt hạt, còn chạy về nhà lấy nước uống.
Làm ba ngày liền, Dương Thuận mệt đến nằm bẹp giường kêu to: "Đời này ta không muốn làm ruộng!"
Gặt lúa sợ nhất trời mưa nên nhà nào cũng khẩn trương xuống đồng.
Dương Thiên Thanh cũng mệt nhưng vẫn cắn răng, Kim Nguyên biết khổ cực nên hai ngày này đặc biệt ngoan, còn học nấu cơm, buổi trưa xách giỏ cơm ra đồng cho bọn họ.
Ngày thứ tư, từ xa Dương Thiên Thanh thấy có người đứng trong ruộng nhà mình, ban đầu tưởng trộm gặt, chạy tới mới hay là Dương Hỉ dẫn mấy hán tử đến giúp.
"Hỉ Tử thúc, sao các ngươi tới?"
"Nhà ngươi gặt chậm, chúng ta tới phụ."
Dương Hỉ còn gọi cả mấy nhà tá điền Kim gia đến, ai nấy không nói nhiều, cầm liềm cắt ngay, ngay cả cha Thiết Đầu, cha Nhị Cẩu Nhi cũng đến.
Cha Nhị Cẩu Nhi cười bảo: "Kim tiểu thiếu gia ở nhà ngươi, chúng ta giúp ngươi cũng là giúp nó. Việc đồng áng cứ để bọn ta, vài người hợp lực chẳng mấy chốc là xong, còn thu gọn cho các ngươi."
Dương Thuận nghe thế thì mừng rỡ, hận không thể nhảy lên trời.
Kim Nguyên cũng vui, Thiên Thanh ca ca nuôi cậu cực khổ, nay vừa vặn ngày gặt lúa cũng là sinh nhật cậu, cậu lớn thêm một tuổi rồi, đã là đại hài tử!
Dương Thiên Thanh cảm kích, vẫn cầm liềm cắt cùng mọi người. Gần trưa muốn về nấu cơm, Dương Hỉ liền gọi: "Thiên Thanh, khỏi nấu cho chúng ta, bọn ta không ăn, lát nữa cắt thêm chút rồi về, chiều lại sang."
"Hỉ Tử thúc, lúa gặt rồi, trong nhà cũng không thiếu cơm đâu."
"Không được, chúng ta nói không ăn là không ăn, ngươi nấu bọn ta cũng không ăn."
Nói xong mấy người gật đầu, cắt thêm lát nữa thì ai về nhà nấy.
Dương Thiên Thanh cũng dắt Kim Nguyên về, Kim Nguyên vừa vào đã vội nhóm lửa, trời nóng, Dương Thiên Thanh xót nên bảo đi chơi.
Kim Nguyên nắm tay nhỏ: "Thiên Thanh ca ca, Kim Nguyên đã 5 tuổi, là hài tử lợi hại rồi!"
"Biết rồi, đi qua kia chơi đi."
Kim Nguyên bị đẩy sang một bên, còn Dương Thiên Thanh buổi trưa thì làm mì, nay đã có lúa mạch mới, sau này không cần ăn cơm đậu hằng ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com