Chương 41
Mấy ngày nay trong thôn Hạnh Hoa, không khí rõ ràng so với trước thoải mái hơn nhiều, trên trời không còn mây đen, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười.
Mấy tháng qua các nhà sống đều chẳng dễ dàng, ăn rau dại đến sắc mặt tái xanh, rốt cuộc cũng chờ được mùa gặt, cuộc sống cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Có mấy người như Dương Hỉ giúp gặt lúa mạch, việc trong ruộng làm cũng nhanh hơn, Dương Thiên Thanh cũng không sợ trời mưa làm ướt lúa mạch.
Vui nhất phải kể đến Dương Thuận, vốn ba ngày đã kêu ca mệt mỏi, giờ không cần làm việc nặng, nó khỏi phải nói vui mừng cỡ nào, chỉ cùng Kim Nguyên ôm những bó lúa mạch, so với đi cắt thì khoan khoái hơn nhiều.
Kim Nguyên tuy nhỏ tuổi nhưng làm việc rất lanh lợi, ôm một bó lúa mạch lớn đặt lên xe, đầu đội chiếc mũ rơm to, chạy tới chạy lui, trông chẳng khác gì một cây nấm nhỏ.
Cha Nhị Cẩu Nhi lau mồ hôi, nói: "Kim tiểu thiếu gia, đừng làm nữa, việc này đâu cần ngươi, cứ chơi là được."
Kim Nguyên nóng đến mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt trán, nói: "Không sao, ta muốn giúp ca ca làm việc."
Cha Nhị Cẩu Nhi cười: "Các ngươi xem, Kim tiểu thiếu gia còn giỏi hơn cả Nhị Cẩu Nhi nhà ta, cho nó xuống ruộng làm thì chỉ biết kêu nóng kêu đói, đều bị chiều quen rồi."
Dương Thiên Thanh cũng gọi: "Kim Nguyên, về nhà lấy ít nước đi."
Kim Nguyên đáp một tiếng, vui vẻ chạy đi, ôm bình không hướng thôn chạy về, cậu rất lợi hại, có thể giúp Thiên Thanh ca ca làm việc!
Dương Thuận cũng muốn lười, thấy Kim Nguyên đi thì bỏ việc trong tay xuống: "Kim Nguyên, ta cùng ngươi đi lấy nước."
Dương Thiên Thanh gọi lại: "Quay lại, tiếp tục làm việc đi."
Dương Thuận bĩu môi, chẳng qua cũng chỉ muốn nghỉ một chút.
Ruộng của Dương gia cách thôn không xa, Dương Thiên Thanh yên tâm để Kim Nguyên đi một mình, buổi trưa hắn đã nấu sẵn nước, rót vào bình là được.
Kim Nguyên ôm bình về nhà, nhớ lời Thiên Thanh ca ca dặn, trên bàn có nước đã nấu, chỉ cần rót vào bình. Nhưng cậu hơi thấp, phải kéo ghế con đứng lên, cầm gáo múc nước rót vào, xong còn tự múc một chén, uống ừng ực sạch trơn.
Sợ Thiên Thanh ca ca và mọi người chờ, Kim Nguyên lại ôm bình chạy ra.
Người trong thôn ai cũng quen biết Kim Nguyên, lúc này mùa gặt, ai nấy tâm tình tốt, thấy cậu thì cười nói: "Kim Nguyên, đưa nước ra ruộng đấy à?"
Kim Nguyên gật đầu: "Vâng, đưa cho Thiên Thanh ca ca."
Hai tay ôm bình sành, sợ nước tràn, còn cố ép bụng nhỏ cho vững, dáng vẻ khiến không ít phụ nhân bật cười.
Đang đi, có bàn tay kéo dây thừng nhấc bình lên, Kim Nguyên ngẩng đầu, thì ra là Thiết Đầu.
"Thiết Đầu ca."
Thiết Đầu biết cha mình đang giúp nhà Kim Nguyên gặt lúa, liền xách bình đi: "Đi, đến ruộng nhà ngươi xem một chút."
"Ừm!"
Kim Nguyên lon ton đi theo.
Ruộng Dương gia rất náo nhiệt, ban đầu chỉ có năm sáu người như Dương Hỉ hỗ trợ, sau nghe nói liền có thêm nhiều người xách liềm đến, toàn là tá điền cũ của Kim gia. Hơn mười trai tráng cùng xuống tay, chỉ một buổi trưa đã gặt sạch.
Dương Thuận vui lắm, cuối cùng không cần làm việc nặng, chỉ đi theo Kim Nguyên, Thiết Đầu xách nước là được.
Dương gia không nhiều ruộng, người đến giúp lại đông, rất nhanh đã gặt xong, đem lúa phơi nắng, tuốt hạt mang về kho.
Mùa này cơm canh nhà nào cũng tốt hơn nhiều, tuy lúc lúa mạch trổ gặp mưa gió, nhưng nay lương thực đã nhập kho, ai nấy đều yên tâm.
Buổi tối, Dương Thiên Thanh cán mì sợi, dùng bột trắng, lại thêm một đĩa trứng xào làm thức ăn.
Mùa hè ngày dài, dù mặt trời lặn cũng lâu mới tối hẳn, tuy trời đã mát hơn nhưng vẫn oi nóng.
Dương Thiên Thanh vừa từ chậu nước lạnh rửa mặt ra, Kim Nguyên đã chạy tới chạy lui bưng chén lấy đũa, so với Dương Thuận còn siêng năng hơn.
Dương Thiên Thanh trước tiên múc cho Kim Nguyên một bát mì, lại thêm muỗng trứng, Kim Nguyên ngoan ngoãn ngồi trên ghế con.
Dương Thuận ngồi bên cạnh, mắt trông mong, vừa thấy Kim Nguyên có mì thì lập tức gắp lấy, còn múc tràn một muỗng trứng, không khách khí chút nào.
Ba người vây quanh bàn ăn, Dương Thuận cắm đầu ăn húp soàn soạt mấy miếng mới ngẩng lên: "Ca, cha Thiết Đầu bọn họ thật tốt, còn giúp nhà ta làm việc."
Nó thậm chí cảm thấy bây giờ sống còn tốt hơn cả lúc có cha mẹ, lại chẳng cần làm việc nặng, nay thu hoạch xong, sau này cơm nước càng khá hơn.
Kim Nguyên cũng gật đầu: "Bọn họ giúp chúng ta, đều là người tốt!"
Dương Thiên Thanh không nói gì, những người đến giúp, ngoài mấy nhà như Dương Hỉ từng hứa hẹn, còn lại đều là tá điền cũ Kim gia.
Một đứa nhỏ, một kẻ ngốc, ngoài mấy nhà thật lòng, những người khác đến giúp e cũng chỉ để khỏi phải nộp địa tô cho Kim gia. Cũng phải thôi, giờ Kim gia ngoài Kim Nguyên thì còn ai quản mấy việc này.
Dương Thiên Thanh lại gắp thêm trứng cho Kim Nguyên: "Ăn đi."
Kim Nguyên cười: "Cảm ơn Thiên Thanh ca ca."
Thôi, hài tử còn nhỏ, cho nó biết cũng vô ích, chỉ thêm buồn. Chờ Bạch phu nhân trở về rồi nói cũng không muộn.
Dương Thiên Thanh định vụ sau trồng đậu, chừa một khoảnh trồng rau, lúc này còn có thể trồng dưa chuột, củ cải, cải thìa, vừa bán được tiền vừa đủ ăn, mùa đông cũng không lo thiếu rau.
Việc đồng áng không cần Kim Nguyên làm, cậu đi theo Thiết Đầu và mấy đứa khác bắt châu chấu, đào rễ cỏ tranh, trèo cây bắt chim, xuống nước mò cá, chơi đùa đến người đầy mồ hôi mới về.
Dương Thiên Thanh ngày nào cũng đổ sẵn nước trong thùng gỗ, trời nóng chẳng cần đun, chờ chiều tối liền xách Kim Nguyên đi tắm. Thế mà cũng chẳng ngăn được việc trên cổ nổi đầy rôm sảy.
Dương Thiên Thanh ngồi xổm gội đầu cho cậu: "Sau này buổi trưa ở nhà ngủ ngoan, đừng chạy lung tung, nắng nóng đến rách cả áo quần."
Mấy ngày nay hắn bận việc đồng áng, để Dương Thuận trông Kim Nguyên, ai ngờ tên này vốn ham chơi, hôm nào lôi cậu chạy ra giữa trưa nắng.
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Biết rồi, biết rồi."
Vừa nghe đã biết chỉ nói qua loa, Dương Thiên Thanh chọc trán cậu: "Nhớ kỹ, thật sự biết không?"
Kim Nguyên nghịch nước, gật gật đầu.
Đang tắm trong sân, có phụ nhân xách rổ bước vào: "Ô, Kim Nguyên đang tắm à."
Kim Nguyên thấy người liền "a" một tiếng, vội định trốn, nước trong chậu cũng bắn tung tóe, bị Dương Thiên Thanh ấn lại, lấy khăn chà mông: "Ngồi yên, còn chưa sạch đâu."
Người kia cười: "Mới tí tuổi đã biết thẹn thùng."
Đó là phụ nhân trong thôn, trượng phu tên Thạch Căn Tử, khi còn là cô nương thì đứng hàng thứ ba trong nhà nên người trong thôn gọi là Thạch tam thẩm hoặc nhà Thạch Căn.
Nhà Thạch Căn mang rổ đào đến: "Nhà ta năm nay nhiều đào, mang đến cho Kim Nguyên ăn ngọt miệng."
Dương Thiên Thanh cảm ơn, nhà Thạch Căn cười: "Không có gì."
Nói dăm câu rồi nàng đi, ra khỏi cổng Dương gia cười rạng rỡ như gió xuân. Ai bảo gặp họa là không may, nàng thấy chẳng phải vẫn sống tốt đó sao, không có Kim Tông Lâm, nói không chừng cuộc sống này còn hơn trước kia.
Ngày mùa qua đi, lục tục có người lại đây tặng đồ cho Kim Nguyên, có người mang rau dưa hoa quả, có người mang gạo trắng, nhà nào phúc hậu thì còn mang trứng gà, thịt, thậm chí có nhà còn đưa cả một khúc vải mịn.
Dương Thuận nhìn cả phòng đầy đồ, mắt sáng rỡ, lúc này mới nhận ra Kim Nguyên ở nhà mình có bao nhiêu chỗ tốt, nên đối xử với Kim Nguyên cũng kiên nhẫn hơn vài phần, chỉ vì phần khẩu phần ngon lành này.
Kim Nguyên cũng cao hứng, người ta cho đồ ăn ngon, cậu rốt cuộc có thể thoải mái ăn thịt, ăn trứng gà!
Dương Thuận sờ miếng vải: "Ca, vải nhiều thế này, cũng may cho ta một bộ xiêm y đi."
Dương Thiên Thanh chẳng buồn để ý nó, chỉ kéo Kim Nguyên lại đo người: "Bảo Tú Lan thẩm may cho ngươi hai bộ xiêm y."
Kim Nguyên ngoan ngoãn gật đầu: "Được nha."
Dương Thuận ở một bên bĩu môi: "Nhiều vải như vậy, cho ta may một bộ thì sao, đồ hẹp hòi."
Kim Nguyên kéo tay Dương Thiên Thanh: "Thiên Thanh ca ca, Kim Nguyên chỉ may một bộ thôi, phần còn lại để ca ca dùng."
"Không cần, đó là của ngươi."
Dương Thuận hừ một tiếng: "Ngươi không cần thì để ta dùng. Ngươi xem xiêm y trên người ta, sắp lòi cả chân ra, còn lại đều là đồ chắp vá. Cho ta may một bộ thì sao."
Dương Thiên Thanh xách rổ, bỏ thêm mấy quả trứng gà vào, đưa Kim Nguyên xách, còn mình xách nửa túi gạo. Lúc trước nhà bọn họ không còn gạo nấu cơm, Tú Lan thẩm đã cho mượn ít gạo.
"Đi, nhờ thẩm Tú Lan may xiêm y cho ngươi."
"Dạ!"
Kim Nguyên xách rổ chạy trước như bay: "Tú Lan thẩm ơi, Kim Bảo Nhi lại tới nè!"
Dương Thiên Thanh ở nhà cũng nghe rõ mồn một, giọng tiểu tử kia thật sáng sủa.
Hắn cũng cầm đồ qua, lúc này ruộng đồng đã làm xong, Chu Tú Lan đang ngồi trong nhà thêu thùa may vá. Thấy Kim Nguyên và Thiên Thanh mang nhiều đồ lại đây, nàng vội nói hai người khách khí quá.
Kim Nguyên bĩu môi giả vờ giận: "Thẩm, nếu thẩm không nhận đồ, Kim Bảo Nhi sẽ giận, sau này sẽ không tới chơi nữa."
Chu Tú Lan bị cậu chọc cười: "Được rồi, thẩm nhận."
Nghe nói may giúp Kim Nguyên hai bộ xiêm y, Chu Tú Lan sảng khoái đáp ứng, kéo Kim Nguyên lại đo người, vừa đo vừa trêu: "Kim Nguyên của chúng ta có phải lớn thêm chút rồi không?"
Kim Nguyên vừa nghe liền ưỡn ngực ngẩng đầu, thậm chí còn nhón chân: "Kim Bảo Nhi nhất định lớn thêm, sau này cao giống ca ca."
Dáng vẻ nhỏ nhắn của Kim Nguyên khiến Chu Tú Lan bật cười: "Vậy phải ăn nhiều cơm vào, đến lúc nương ngươi nhìn thấy nhất định rất vui."
"Dạ!"
Chu Tú Lan nhớ kỹ vóc người của Kim Nguyên, thấy giày cậu cũng cũ, liền âm thầm đo bằng tay, tính toán may thêm một đôi giày cho cậu.
Đại Nữu, Nhị Nữu vây quanh Kim Nguyên, thật ra là vây quanh cái rổ cậu mang. Ở nông thôn ít đồ ăn ngon, bọn trẻ đều thèm ăn. Thấy rổ quả, chúng muốn nhưng không dám lấy khi chưa có lời của nương.
Vương Đại Trụ vác cuốc từ ngoài về, thấy Kim Nguyên liền cười hỏi: "Kim Nguyên cũng ở đây à?"
Kim Nguyên thấy cha của Đại Nữu về liền cất bước chạy ngay.
Vương Đại Trụ rất thích chọc Kim Nguyên, mỗi lần hắn ở nhà thì tiểu tử kia chẳng chịu lại gần, thấy mình trở về liền chạy biến, khiến hắn cười ha hả.
Chu Tú Lan liếc mắt trừng chồng: "Lớn rồi mà còn dọa con nít."
"Tiểu tử kia đáng yêu mà. Ta lớn lên đâu có xấu, cũng chẳng dữ, thế mà mỗi lần thấy ta cứ như thấy quỷ vậy, ha ha."
Dương Thiên Thanh nhàn nhạt nói: "Hắn không phải sợ ngươi, là ghi thù."
Vương Đại Trụ ngẩn ra: "Ghi thù? Ta đắc tội hắn khi nào?"
"Hôm hắn bị ngươi quăng đi."
Vương Đại Trụ ngượng ngùng gãi đầu: "Có... có sao?"
Chu Tú Lan đánh vào người hắn: "Đàn ông lớn xác mà chẳng đứng đắn, bảo sao người ta không thích."
Vương Đại Trụ cười hề hề: "Tiểu tử đó trí nhớ tốt thật, đến giờ còn nhớ."
Rồi hắn nói: "Đúng rồi, hai hôm nữa phải nộp thuế, ta nghe nói năm nay thuế nặng hơn."
Dương Thiên Thanh mấy hôm nay bận trồng trọt, chưa kịp đi huyện thành bán chim cút và địa hoàng nên chưa nghe tin tức. Trước đây thuế là mười lăm lấy một, thêm thuế đầu người và ít thuế phụ thu, nói là mười lăm lấy một nhưng thực tế bị rút đến ba phần mười.
Nông hộ thường dân còn khó sống, huống hồ tá điền. Đã phải nộp địa tô cho hương thân, còn phải đóng thuế quan, ngày tháng càng thêm khó.
Kim Tông Lâm còn bóc lột hơn, muốn lấy bốn phần, gặp năm mất mùa thì tá điền không biết sống sao.
Dương Thiên Thanh tuy trẻ nhưng biết thiên hạ đang có chiến tranh, Thanh Hà huyện còn tạm bình yên, nhưng triều đình cần quân phí, năm nay thuế chắc chắn nặng.
Ở lại một lát, hắn cũng về. Lúc này từng nhà thu hoạch xong, lí chính cho người đến đăng ký, chờ quan phủ tới thu thuế.
Kim Nguyên còn nhỏ chẳng hiểu mấy chuyện đó, chỉ cùng Thiết Đầu, Dương Thuận và mấy đứa khác cầm gậy làm tướng quân đánh giặc.
Thiết Đầu oai phong cầm gậy làm kiếm, nó là đại tướng quân, mấy đứa khác là tiểu binh. Đối diện là Nhị Cẩu Nhi kéo quân.
Kim Nguyên cũng muốn làm tướng quân, nhưng thấp bé, nhảy nhót đòi cũng không ai cho, cuối cùng bị kéo ra sau làm tiểu binh.
Thiết Đầu vung áo, giơ gậy hô oai: "Đứng lại! Đối diện là ai, mau báo tên họ, bổn đại tướng quân có thể tha chết."
Kim Nguyên cũng nhe răng múa gậy: "Còn không mau quỳ xuống nhận cái chết!"
Thiết Đầu quay lại kêu: "Kim Nguyên, sao ngươi nói loạn thế, ta mới là tướng quân, ta còn chưa nói xong."
Kim Nguyên "ò ò" mấy tiếng, chống nạnh làm tư thế thật oai.
Hai bên đấu khẩu xong liền lao vào, Kim Nguyên cầm gậy hắc hắc múa, còn chọc vào mông người ta. Dương Thuận kêu: "Kim Nguyên, ta với ngươi một phe mà!"
Kim Nguyên vội la: "Ai da, ta quên mất."
Suýt chút nữa làm hại phe mình, ai bảo Dương Thuận hay đối nghịch.
Đối phương đánh dữ, Thiết Đầu chặn không nổi, hô: "Huynh đệ, chạy mau!"
Kim Nguyên lập tức cưỡi lên gậy, vừa cưỡi vừa kêu: "Giá giá, chạy mau!"
Nhị Cẩu Nhi túm cổ áo cậu: "Bắt được kẻ địch rồi!"
Kim Nguyên vặn người: "Ta đang cưỡi ngựa, ngươi không bắt được ta đâu."
Nhị Cẩu Nhi nghĩ thấy cũng đúng liền buông ra, Kim Nguyên cưỡi gậy chạy về phía Dương Thuận.
Đang chơi vui, xa xa có mấy người đầu đội khăn, mặc thanh y, thắt lưng buộc đao bạc đi tới. Thiết Đầu kêu: "Quan phủ tới!"
Nhị Cẩu Nhi múa gậy: "Quan phủ cái gì, nhỡ đâu lại là cường đạo như lần trước."
Thấy người không ít, bọn trẻ vội trốn sau cây. Đám người kia đã tới gần, bọn nhỏ len lén ló ra nhìn, Kim Nguyên cũng thò đầu ra, bị Dương Thuận ấn xuống: "Núp kỹ đi, ngươi chạy chậm nhất đấy."
Kim Nguyên không phục: "Ai nói, ta chạy nhanh lắm."
Đang núp, bỗng có bàn tay túm lấy Thiết Đầu: "Ai vừa bảo cường đạo tới?!"
Tưởng trốn kín, không ngờ đã bị bắt hết. Kim Nguyên sợ hãi nép sau lưng Dương Thuận, mấy người kia hung dữ quá.
Một tên túm cổ áo Thiết Đầu: "Nói, ai vừa nói, một lũ ranh con!"
Thiết Đầu cứng cổ: "Không có, chúng ta không ai nói."
"Nói láo! Ta nghe rõ ràng. Còn dám chối, xem ta không đánh chết ngươi."
Có một tạo lại khuyên: "Được rồi, toàn trẻ con, hà tất làm khó."
Tên kia mới buông tay, đẩy Thiết Đầu ngã xuống đất: "Còn không mau cút!"
Dương Thuận sợ run, nhìn lưỡi đao bên hông gã, mấy đứa nhỏ vội vàng chạy. Kim Nguyên cũng chạy theo, thấy Dương Thuận còn đứng ngây liền quay lại kéo tay áo nó chạy.
Nhị Cẩu Nhi chạy nhanh nhất, vừa nãy còn oai phong tướng quân, lúc này chạy còn nhanh hơn ai hết.
Vài tên tạo lại vào thôn, người vừa nãy khinh miệt nhổ một bãi: "Lũ dân đen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com