Chương 11-2: Chỉ đơn thuần muốn trêu một chút (2)
Hai người đùa nhau một trận "cô chạy anh đuổi, cô có mọc cánh cũng khó thoát", cuối cùng Hạ Thiền không cẩn thận ngã xuống bờ ruộng, trò chơi mới dừng lại.
Kim Bằng Phi vội vàng đỡ Hạ Thiền dậy, lo lắng hỏi:
"Tiểu Thiền, em thế nào rồi? Có bị đau chỗ nào không?"
"Em còn giúp anh đem chăn ra phơi đấy, vậy mà anh lại đối xử với em như thế." Hạ Thiền hừ một tiếng, phủi mấy cọng cỏ dính trên người, rồi quay lại lấy giỏ và bình nước, ngẩng cao đầu bỏ đi.
Kim Bằng Phi ngượng ngùng sờ mũi. Anh chỉ định đùa với cô thôi, chẳng lẽ cô thật sự giận rồi sao?
Trải qua mấy chục phút đường xa, Hạ Thiền về đến nhà, khóa cửa phòng, lập tức chui vào "phòng khách sạn", nhanh chóng vào phòng tắm tắm một trận nước nóng thoải mái. Tỉnh táo lại, cô bắt đầu dọn dẹp chỗ rau cần dại cất từ trước.
Cô lên "cửa hàng xuyên không" mua một cái cân điện tử tiện lợi, rồi cân từng bó rau cần dại một cân một, lấy rơm buộc lại. Như vậy khi đem bán sẽ tiện, không cần cân lại. Mỗi bó cô đều cố ý buộc thừa một hai lạng, có hao nước cũng không sợ thiếu cân, không ai có cớ bắt bẻ được.
Hôm qua cộng với sáng nay, cô hái được bốn giỏ rau cần dại, xử lý xong còn lại bốn mươi bó, vẫn chưa nhiều, nên cô không định bán vội. Đợi đến khi có tuyết rơi, không còn rau xanh ăn nữa, đem ra bán chắc sẽ được giá hơn.
Rau cần dại đã dọn xong, Hạ Thiền lại từ "phòng khách sạn" bước ra. Cô đi lật mặt chăn bông và áo bông của mọi người để chúng tiếp tục hong nắng, rồi lật cả mẹt cá khô trong sân, sau đó lại xách hai cái giỏ ra bờ suối.
Cô bận rộn bên dòng suối cho đến tận hơn sáu giờ chiều mới thu hoạch đầy giỏ quay về. Đặt cơm xong, cô lại đi thu chăn áo về nhà, rồi vào bếp xào nấu.
Đợi đến hơn bảy giờ mấy người anh về, thì hầu như mọi việc trong nhà đều đã xong xuôi.
Thấy Kim Bằng Phi bước vào, Hạ Thiền còn hừ một tiếng, rồi quay đầu đi, chẳng thèm nhìn.
"Tiểu Thiền, anh biết sai rồi, tha lỗi cho anh nhé!" Kim Bằng Phi đi tới, ngồi thụp xuống trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn, giọng nói đáng thương.
Thực ra Hạ Thiền cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là đơn thuần muốn làm nũng một chút. Có lẽ đúng như Hạ Kỳ nói, cô đã trở nên trẻ con hơn.
Cũng có thể vì ở kiếp trước, sống trong xã hội hiện đại, chưa từng được ai nâng niu trong lòng bàn tay như thế này, nên cô muốn bù lại một chút.
"Thật sự biết sai chưa?" Hạ Thiền ngẩng cao đầu, kiêu ngạo như con công.
Kim Bằng Phi gật đầu liên tục:
"Anh biết sai rồi."
"Muốn em tha thứ cũng được thôi. Chỉ cần ngày mai anh giúp em hái hết nho dại kia về, em sẽ tha lỗi cho anh." Hạ Thiền nói, giọng vẫn đầy kiêu hãnh.
"Nho dại chua lắm, em hái về làm gì?" Kim Bằng Phi không hiểu, hỏi.
"Hả?" Hạ Thiền nhướng mày đầy nguy hiểm.
"Anh hái, anh hái! Dù Tiểu Thiền có muốn nho dại làm gì, anh cũng hái hết mang về cho em, được chưa?" Kim Bằng Phi vội vàng đảm bảo.
"Thế thì tạm được." Làm mình làm mẩy một hồi, Hạ Thiền thấy thỏa mãn, liền để mọi người cùng ăn tối. Sau đó nghĩ lại, cô còn có chút áy náy. Thật ra Kim Bằng Phi cũng đâu có bắt nạt cô, chỉ là chính cô sơ ý ngã xuống bờ ruộng thôi, không thể trách anh được.
Hai anh em Kim Bằng Phi, Kim Bằng Viễn ăn xong bữa tối, làm nốt việc còn lại, rồi về căn nhà phía trước. Thấy trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả chăn gối cũng còn vương hương nắng, khóe môi Kim Bằng Phi khẽ nhếch lên.
Có một cô em biết quan tâm, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com