Chương 2-2: Bốn người anh
Hai anh em mang ơn cha Hạ Thiền đã ra tay nghĩa khí năm đó, nên luôn coi Hạ Thiền và Hạ Bân như người nhà. Công điểm đi làm đổi được lương thực đều gom lại ăn chung, không phân biệt của ai.
"Tiểu Thiền tỉnh rồi à?" Kim Bằng Phi lắc lắc con cá trắm nặng chừng hai ba cân trong tay, cười toe toét nói: "Tối nay anh nấu canh cá cho em uống."
Hạ Thiền mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn anh Bằng Phi." Nghĩ đến lúc này chẳng có nhiều gia vị, cá nấu ra chắc sẽ hơi tanh, Hạ Thiền vội vàng nói thêm: "Anh Bằng Phi, anh cho thêm ít dưa chua hoặc rau muối, như vậy canh cá sẽ ngon hơn."
Ở đây mùa đông kéo dài, để có cái ăn qua mùa, nhà nào cũng muối rất nhiều rau chua, nhà họ cũng thế.
Mọi người bận việc đi hết, Hạ Thiền liền đi dạo trong sân. Nguyên chủ đã nằm mấy ngày, không hoạt động, nên giờ cô thật sự thấy chỗ nào cũng không thoải mái.
Nhà họ ở lưng chừng núi, đứng trong sân có thể nhìn rõ thôn làng dưới chân núi, toàn là những căn nhà đất thấp lè tè, bên ngoài dùng hàng rào quây thành sân. Không giống nơi này, tường đá xây cao bao quanh, gộp hết mấy căn nhà vào trong, bên ngoài chẳng nhìn thấy gì, tính riêng tư khá cao.
Ngôi làng cách đây khá xa, đi đường vòng vèo đến nơi cũng phải mất ít nhất bốn, năm chục phút.
Cho nên nơi này cũng yên ổn, mọi người đều bận đi làm công điểm, thật sự chẳng có thời gian lên núi tìm anh em họ gây phiền phức.
Huống chi, họ đã có tiếng hung hăng, không ai dám tìm bọn họ gây sự.
Ai cũng không muốn bị mấy anh em bọn họ phá cho tan nhà.
Hạ Thiền cũng không thấy họ làm vậy là sai. Không có cha mẹ che chở thì bọn trẻ phải mạnh mẽ một chút, như vậy mới không ai dám bắt nạt.
Để xác nhận xem mình có "bàn tay vàng" hay không, Hạ Thiền vội trở về phòng, khóa cửa lại, rồi trong lòng thầm niệm: "Bàn tay vàng", "không gian nuôi trồng", "không gian trồng trọt"...
Cô gọi thử đủ loại "bàn tay vàng" mà chẳng có phản ứng gì. Cuối cùng không hiểu sao lại nghĩ đến "phòng tổng thống", kết quả cô thật sự vèo một cái liền bước vào căn phòng tổng thống kia.
Nói thật, mấy ngày nguyên chủ hôn mê, trong bụng nhiều lắm cũng chỉ có ít nước và thuốc, đã đói không chịu nổi.
Cho nên khi thấy trên bàn trong phòng tổng thống còn đặt đồ ăn ngoài mà cô đã gọi, mắt Hạ Thiền sáng rực. Cô vội chạy tới, mở một phần khoai tây chiên rồi ăn liền.
Thế nhưng đang ăn, cô lại sững người, bởi khoai tây chiên vậy mà vẫn còn nóng, y như lúc mới giao tới.
Hơn nữa còn có cảm giác no thật sự.
Chẳng lẽ căn phòng tổng thống mà mấy người họ góp tiền đặt giờ đã trở thành không gian tùy thân của cô sao?
Vậy thì điện thoại của cô, có thể dùng được không?
Nghĩ đến đây, Hạ Thiền lập tức đặt khoai tây chiên xuống, chạy về căn phòng mình ngủ, lục tìm trong túi xách. Khi cầm được điện thoại, cô mừng rỡ không thôi. Trong đó cô có hơn sáu mươi vạn tiền tiết kiệm, tuy không phải quá nhiều, nhưng nếu dùng được, chắc cũng đủ cho năm anh em sống khá tốt vài năm.
Bấm sáng màn hình, chỉ thấy các ứng dụng trên trang chủ đều xám xịt, duy chỉ có thêm một ứng dụng tên "Cửa hàng Xuyên Không", và chỉ có ứng dụng này là sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com