Chương 3-1: Bàn tay vàng
Để xác nhận xem tiền tiết kiệm của mình có thể dùng được không, Hạ Thiền vội vàng ấn vào "Cửa hàng Xuyên Không", không ngờ giao diện mở ra lại giống hệt một phần mềm mua sắm nào đó. Cô nhanh chóng dùng phần mềm thanh toán để đăng nhập.
Sau đó thử mua một chiếc đồng hồ cơ giá năm mươi đồng, không ngờ trong tay cô thật sự xuất hiện một chiếc đồng hồ.
Hơn nữa còn giống y hệt chiếc đồng hồ mà nguyên chủ từng thấy ở cửa hàng cung tiêu. Phải biết rằng, loại đồng hồ này ở cửa hàng cung tiêu phải một trăm tám, lại còn cần có tem phiếu, vậy mà trong "Cửa hàng Xuyên Không" chỉ cần năm mươi đồng. Chuyện này...
Thật khó tin.
Nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng anh trai, Hạ Thiền vội thầm niệm một tiếng "ra ngoài", liền từ phòng tổng thống thoát ra, giấu đồng hồ vào trong túi áo, rồi mở cửa bước ra.
Thấy Hạ Bân đang gánh nước trở về, Hạ Thiền vội nói: "Anh, lúc em hôn mê, anh nói Vương Chí Sâm bồi thường một trăm đồng, có thật không?"
Hạ Bân đổ nước vào chum lớn, lau mồ hôi trên trán, gật đầu: "Đúng vậy, lát nữa anh lấy cho em."
Số tiền một trăm đồng này vốn là do bốn người bọn họ mang gậy gộc đến tận nhà ép lấy, nếu không thì nhà họ Vương sao có thể chịu bỏ tiền.
Thật đúng là một lũ vong ân bội nghĩa, trước kia nhà họ Vương đâu ít lần ăn thịt thỏ, gà rừng cha họ săn được trên núi, vậy mà vừa có biến cố, bọn họ liền làm ra chuyện như thế.
Thế nên sao bọn họ có thể bỏ qua cho nhà họ Vương?
"Không cần đưa cho em, anh giữ đi." Hạ Thiền cười lắc đầu, giờ cô đã có anh trai, thì cứ để anh quyết định là được. Huống chi bây giờ cô còn có phòng tổng thống và Cửa hàng Xuyên Không, đã có cảm giác an toàn, chẳng buồn để tâm đến chút tiền này nữa.
Tối đó, Kim Bằng Phi và Kim Bằng Viễn nấu xong cơm, năm người ngồi quanh bàn ăn.
Nhìn mâm cơm trên bàn, Hạ Thiền có phần kinh ngạc.
Buổi tối không chỉ có canh cá dưa chua, mà còn có cả thịt thỏ hấp, cà tím hấp, ngoài ra còn một bát trứng hấp.
Hạ Bân đặt bát trứng hấp trước mặt Hạ Thiền, giọng nghiêm túc nói: "Tiểu Thiền, Vương Chí Sâm thằng đó nhân phẩm chẳng ra gì, từ hôn là chuyện tốt. Sau này anh sẽ tìm cho em một người vừa có nhân phẩm, vừa có ngoại hình tốt."
Hạ Thiền cảm động hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Hạ Bân, mỉm cười nói: "Anh, em mới mười bảy tuổi, còn nhỏ, chưa cần vội chuyện này đâu. Đợi khi nào các anh đều lo xong chuyện chung thân đại sự, rồi hãy tính đến chuyện của em."
Có lẽ vì đã nhìn thấu tình yêu và hôn nhân, kiếp trước cô gần ba mươi mà chẳng hề có chút ý nghĩ muốn yêu đương, càng không muốn kết hôn.
Bây giờ đã đến thời đại này, cô càng không dám cưới. Lúc này đàn ông phần nhiều có thói gia trưởng, hay ra tay đánh vợ, về nhà thì chẳng làm gì, việc trong ngoài lớn nhỏ đều dồn hết cho phụ nữ: vừa phải xuống đồng, vừa làm việc nhà, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, nuôi dạy con cái. Có thể một người phải làm công việc của mười mấy người, mệt đến chết.
Thậm chí còn có khả năng bị mẹ chồng ức hiếp, bị chồng đánh đập, thật sự quá đáng sợ.
Nếu không gặp được người mà mình hài lòng về mọi mặt, thì kéo dài được bao lâu hay bấy lâu. Đợi đến khi khôi phục kỳ thi đại học, cô sẽ đi học xa, lúc ấy núi cao hoàng đế xa, ai có thể quản được cô chứ?
Nghe những lời này, mấy người anh đều có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Người lớn tuổi nhất là Hạ Kỳ và Kim Bằng Phi còn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ, chứ đừng nói đến Hạ Bân mới mười chín tuổi, cậu càng chẳng có ý định lấy vợ. Bây giờ không còn cha mẹ, cậu chỉ muốn nuôi dưỡng em gái cho tốt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com