Chương 3-2: Bàn tay vàng
Hạ Thiền dùng thìa múc cho mấy người anh mỗi người một thìa trứng hấp, sau đó mới ăn. Trứng hấp mềm mịn, đặc biệt trơn láng, vài thìa xuống bụng, Hạ Thiền cảm thấy cả người đều sống lại.
Hiếm khi có bữa cơm ngon như hôm nay, mọi người đều ăn uống ngon lành, chẳng mấy chốc, mấy anh em đã quét sạch bàn, đến chút canh cũng không còn thừa.
Trong đĩa, trong bát sạch sẽ đến mức cảm giác như chẳng cần rửa nữa.
Thấy Hạ Thiền ngồi đó xoa bụng với vẻ mặt thỏa mãn, trên mặt Hạ Bân lộ ra vài phần dịu dàng: "Tiểu Thiền, đi tắm rồi ngủ sớm đi."
"Vâng!" Hạ Thiền gật đầu, đứng dậy lấy quần áo thay. Khi cô đem quần áo đưa vào phòng tắm thì thấy Kim Bằng Phi đã chuẩn bị sẵn nước nóng, ngay cả khăn cũng đặt trong chậu rồi.
"Cảm ơn anh Bằng Phi." Nói lời cảm ơn xong, Hạ Thiền liền đóng cửa gỗ phòng tắm lại và cài then.
Sau đó, cô liền chui vào phòng tổng thống.
Thật ra lần này cô chịu xa xỉ thuê phòng tổng thống là vì bạn thân cùng phòng thời đại học kết hôn. Vài người bạn cùng ký túc xá từ khắp nơi chạy tới dự cưới, dù sao cũng phải ở khách sạn, vậy thì xa xỉ một lần, ở khách sạn tốt nhất.
Phòng tổng thống mà họ thuê hơn bốn trăm mét vuông, gần ba vạn một đêm, một người góp vài nghìn, áp lực cũng không lớn.
Chỉ là không ngờ, trước khi kịp tham dự hôn lễ, cô lại xảy ra chuyện xuyên không, đến giờ vẫn không biết có thể quay về hay không.
Dù có quay về được hay không, cô cũng phải sống tốt ngày tháng trước mắt.
Hạ Thiền lấy nội y từ vali, rồi đi vào phòng tắm của khách sạn. Cô không dám ngâm bồn, sợ nếu ngâm quá lâu sẽ khiến các anh sinh nghi. Hai người là anh ruột, hai người không có quan hệ huyết thống, hiện tại cô có bốn người anh, mặc kệ họ có cưng chiều cô thế nào, cô cũng phải cẩn thận, không thể để lại sơ hở.
Hạ Thiền không dám dùng sữa tắm và dầu gội, chỉ dùng nước sạch rửa qua một lần. Đợi khi nào đi cửa hàng cung tiêu mua được mấy thứ này, sau này cô sẽ trộn với đồ trong khách sạn để dùng.
Khi tắm, nhìn cơ thể gầy gò của mình, Hạ Thiền không khỏi bĩu môi. Cơ thể này đã mười bảy tuổi, sắp mười tám rồi, chắc cũng không còn khả năng phát triển.
Bây giờ có bổ sung cũng đã muộn.
Thôi, không bổ sung nữa, cứ để tự nhiên vậy. Dáng người không đẹp thì cũng không sao, như vậy còn khó bị đàn ông để mắt tới. Chỉ cần tránh xa đàn ông, thì có thể tránh được chín mươi tám phần trăm phiền toái, nên cô cũng không hy vọng có người đàn ông nào đến gần mình.
Sau khi thoải mái tắm một trận nước nóng, cô dùng mũ trùm sấy khô quấn tóc ướt lại, rồi trở về phòng mình, cắm sạc điện thoại, mở "Cửa hàng Xuyên Không" để mua vật dụng sinh hoạt cho gia đình. Chỉ có điều, đã mua thì cũng chưa thể lấy ra ngay, phải đợi thời điểm thích hợp mới lấy ra được.
Có đồ tốt mà không thể lấy ra cho mấy anh ăn dùng, thật sự khiến cô khó chịu.
Dù mới tiếp xúc chưa đến một ngày, nhưng bọn họ thật sự rất tốt. Kim Bằng Phi thậm chí chuẩn bị cả nước tắm cho cô, khiến cô chẳng cần lo gì. Ngay cả anh ruột cũng không phải ai cũng làm được đến mức này.
Bây giờ cô đã có điều kiện, tất nhiên cô muốn để mấy người anh có thể sống những ngày tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com