Chương 53: Đừng quản chuyện sương rơi trên mái nhà người ~Chuyện ai nấy lo (1)
Anh em cô còn chưa về, nên Hạ Thiền cũng không cần nấu quá nhanh. Cứ để vậy cho sôi lục bục chậm rãi, hương vị sẽ càng thấm đẫm hơn.
Đợi nồi lẩu gần như chín hết, cô lại thả thêm những lát củ cải, khoai tây vào. Lúc này trong sân vang lên tiếng động. Hạ Thiền ló đầu ra nhìn, thấy các anh đã trở về, liền cười nói:
"Tối nay ăn món mà các anh chưa từng được nếm bao giờ, đảm bảo các anh sẽ thích."
"Đã ngửi thấy mùi thơm rồi, chắc chắn là ngon lắm." Hạ Kỳ cười đáp, "Vất vả cho Tiểu Thiền rồi."
"Đã biết em vất vả, vậy việc nhà các anh phải gánh vác nhiều hơn đấy nhé!" Hạ Thiền tinh nghịch chớp mắt.
Hạ Thiền cảm thấy những ngày tháng hiện tại thật sự rất tốt: không còn công việc chất đống, không còn những đêm thức trắng, cũng không còn ai ngày ngày gọi điện đòi tiền, hễ không đưa thì chửi bới dọa nạt.
Kiếp trước, người em trai kia của cô chẳng phải thứ gì tốt đẹp, tham lam y như cha mẹ, coi tất cả những gì cô có đều là của hắn. Xe cộ, tiền đặt cọc mua nhà cô đều bỏ ra, vậy mà hắn vẫn không thỏa mãn, cứ cách vài hôm lại chìa tay xin tiền.
Thế nhưng, người em trai ấy chưa từng cho Hạ Thiền được gì, ngay cả sự tôn trọng và phép lịch sự tối thiểu dành cho chị gái cũng không có.
Nghĩ đến số tiền khổng lồ mà kiếp trước mình đã tiêu tốn cho em trai, Hạ Thiền chỉ thấy trong lòng nhói lên một nỗi uất ức.
Nhưng bây giờ thì khác. Các anh trai của cô đều là những người biết cảm ơn. Cô vì gia đình mà bỏ ra, anh em cũng cùng nhau góp sức. Không một ai vô cớ hưởng thụ thành quả của người khác, càng không ai ép buộc ai phải hy sinh tất cả.
Một mối quan hệ gia đình tốt đẹp, vốn nên là như thế này.
Đến giờ cơm tối, Hạ Thiền mới thả những lát thịt bò cuộn chỉ cần trụng vài giây là có thể ăn được vào nồi, thả hẳn mấy đĩa, chừng hơn một cân. Cô lấy một cái tô to, múc mỗi loại một ít, xếp đầy cả tô, rồi nói với các anh:
"Các anh ăn trước đi, em mang bát này sang cho mấy ông trong chuồng trâu đã."
Đó là chỗ mấy ông lão đang ở.
Khi cô quay lại, thấy các anh vẫn chưa động đũa mà ngồi chờ, Hạ Thiền bất đắc dĩ nói:
"Các anh sao không ăn trước đi chứ? Thịt để lâu sẽ dai hết mất rồi."
Dù cô chạy nhanh thế nào, một chuyến đi cũng mất hơn nửa tiếng. Những viên chả cá, thịt viên trong nồi sớm đã chín kỹ. Hạ Thiền không nói thêm nữa, vội ngồi xuống ăn cùng mọi người.
Nồi lẩu đặt ngay trên bếp nấu, không tiện bưng ra bàn, thế là năm anh em cứ thế ngồi quây quần quanh bếp ăn. May mà bếp đặt ngoài sân, ai nấy ngồi quanh cũng vừa vặn.
"Ngon không?" Hạ Thiền vừa ăn vừa ngắm khóe môi các anh bị ớt làm đỏ mọng, thoạt nhìn lại lạ lẫm gợi cảm.
Nhưng họ là anh em, nên cô chỉ có thể thầm quan sát mà thôi.
Hạ Kỳ gật đầu:
"Ngon lắm, cay cay đã miệng, đến cả cải thảo cũng thấy ngon hơn hẳn."
"Em đã không cho nhiều ớt đâu, đây là vị cay nhẹ thôi. Nếu các anh thấy không quen thì lần sau em sẽ giảm bớt." Dù bản thân thích ăn cay, cô cũng không muốn các anh phải chịu khổ cùng mình.
Lần tới có thể nấu lẩu nước trong, còn cô chỉ cần pha riêng một bát dầu ớt để chấm là được.
Kim Bằng Phi vội vàng nói:
"Thế này là vừa rồi, không cần đổi đâu."
"Vậy thì tốt. Sau này ăn lẩu, chúng ta cứ để cay vừa phải thế này." Hạ Thiền gật đầu "Mùa đông mà có lẩu thì hợp nhất rồi. Lần sau em nhớ lấy thêm nước ngọt có ga ra, để các anh nếm thử xem hương vị ấy tuyệt thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com