Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Luôn thấy hoang mang (2)

Tiền Chiêu Đệ không ưa sạch sẽ, không tắm cũng chẳng rửa chân, mùi trên người vô cùng nặng, Điền Thúy thật sự sắp chịu hết nổi. Cô không hiểu lúc trước mình bị cái gì mà hồ đồ lại đi ở chung với Tiền Chiêu Đệ, hơn nữa còn không lấy tiền, để cô ta lấy công bù nợ.

Bây giờ cô thật sự hối hận chết đi được.

Tiền Chiêu Đệ không chú ý vệ sinh cá nhân, tay chân cũng chẳng sạch sẽ, đúng là rước sói vào nhà. Hôm nay chỗ gà rừng, thỏ rừng này, cũng không biết có giữ được đến lúc phơi khô không.

Thà như Lâm Nhạc, một mình ở riêng còn hơn!

Hiện tại điểm ở của thanh niên trí thức có hai căn phòng ầm ĩ, một căn là phòng đôi Điền Thúy và Tiền Chiêu Đệ ở chung, một căn là ký túc tập thể của Lý Tri và Ngô Trân Trân. Người khác cho dù có nghe thấy, cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm một câu nào.

Dù sao cũng không phải trẻ con nữa, chỉ có thể tự chịu trách nhiệm về việc của mình.

Ngày đi săn đông đã sắp đến, mấy hôm nay Hạ Thiền luôn chuẩn bị đồ cho Kim Bằng Viễn.

Tính theo mức một người một ngày hai cân lương thực, ít nhất phải chuẩn bị cho Kim Bằng Viễn bốn mươi cân. Vì vậy Hạ Thiền gói cho anh năm cân gạo, khoai lang và khoai tây mỗi thứ mười cân, khoai lang phơi khô và khoai môn phơi khô mỗi thứ năm cân, rồi gom thêm củ cải, cải trắng và cá khô được khoảng sáu cân.

Vào núi săn bắn vốn đã rất vất vả, không thể chỉ ăn ngũ cốc thô mà không có chút rau nào!

Còn về thịt thì không cần chuẩn bị, vì khi vào núi nếu săn được thú nhỏ sẽ nấu ăn tại chỗ, nhưng cũng phải mang theo ít củ cải, cải trắng để phòng khi ăn thịt và lương thực thô nhiều quá sẽ sinh nóng trong người.

Hạ Thiền còn luộc mười quả trứng, bóc sẵn vỏ, bọc bằng giấy dầu, lại chia một ít mạch nha sữa vào túi trong suốt, để sáng sớm trời lạnh đặc biệt thì pha một cốc cho ấm người.

Rồi chuẩn bị thêm một cái nồi sắt nhỏ, ấm đun nước và ca tráng men, vậy là đầy đủ.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng Hạ Thiền cứ thấy hoang mang. Bình thường thì không, chỉ cần nghĩ đến việc Kim Bằng Viễn phải vào rừng sâu lâu như thế, cô liền thấy bất an, chỉ lúc này mới sinh ra cảm giác hoảng hốt.

Thoắt cái đã đến đêm trước ngày lên đường săn đông. Trước khi đi ngủ, Hạ Thiền vẫn không nhịn được dặn dò Kim Bằng Viễn một số điều cần chú ý, lại kể anh mang theo những gì, nhắc anh phải chăm sóc tốt bản thân, đừng để mình chịu thiệt.

Kim Bằng Viễn vô cùng cảm động. Từ sau khi mẹ mất, còn ai đã từng nghĩ cho hai anh em họ như thế này nữa?

Bên nhà cũ của họ cho rằng tất cả đều tại anh em họ, nên tiền trợ cấp tuất của cha mới bị ép chia cho hai anh em hai phần ba, bởi vậy hận họ thấu xương. Dù về sau mẹ cũng qua đời, họ cũng chẳng coi hai người là con cháu Kim gia.

Sau này khi hai anh em có thể tự kiếm công điểm, nhà cũ lại muốn chiếm lợi, nhưng không phải để họ trở về Kim gia, mà là bắt họ mang lương thực, mang tiền về hiếu kính. Nhưng năm đó nhờ sự giúp đỡ của chiến hữu cha, đã cắt đứt quan hệ rồi, cho nên hai anh em cũng không để ý đến, càng không quan tâm việc nhà cũ tung tin họ bất hiếu trong thôn.

Huống hồ hiện giờ nhà cũ đã bị Bí thư Mạc tới tận nơi gõ cửa cảnh cáo, cũng chẳng dám có ý nghĩ gì nữa.

Bây giờ chỉ có Hạ Thiền, là thật sự coi họ như người một nhà, khiến họ cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc.

Đêm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, Hạ Thiền mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com