Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Cảm thấy lá gan của cô ấy lớn lắm (1)


Cô phải có một sự hiểu biết đơn giản về khu vực này thì mới có thể thực hiện được kế hoạch trong lòng.

Dù sao cũng còn phải sống ở đây nhiều năm nữa, cho dù sau này vào thành phố, thì lúc về già cô vẫn muốn quay lại nông thôn. Bởi vì ở nông thôn không khí trong lành, lại có thể ăn rau quả không độc hại, không ô nhiễm.

Cô cần hiểu rõ đội sản xuất Vĩnh An, mới có thể phát triển đội sản xuất Vĩnh An, mới có thể tạo dựng cho mình một chỗ thích hợp để dưỡng già.

Phát hiện ở đây có không ít cây dại cho quả, chỉ là vì năm nay cô đến quá muộn nên chẳng hái được quả nào, Hạ Thiền cảm thấy rất tiếc. Năm sau, sau khi bước vào tháng mười, cô nhất định phải chạy lên đây, như thế sẽ không bỏ lỡ mùa quả chín.

Đi dạo một vòng, Hạ Thiền mới phát hiện khoảng cách giữa các cây ở đây khá lớn, mà khoảng trống giữa chúng chỉ mọc cỏ dại, bụi gai và những cây nhỏ thấp. Hạ Thiền còn nhìn thấy không ít cây non của quả dại, chỉ là lúc này quá khó để đào.

Cô muốn đợi đến mùa xuân, sẽ qua đây, mỗi loại quả dại đào vài cây con mang về, sau này khi đã định được chỗ ở mới thì trồng vào trong sân.

Đã muốn sống tự cung tự cấp thì tất nhiên cái gì cũng phải có, nếu không chẳng phải vẫn phải ra ngoài mua sao?

Sau đó hai người cùng đi tìm nguồn nước. Đã định ở đây vài ngày thì ăn uống cũng phải chuẩn bị. Hôm qua bọn họ mang một ấm nước lên, nhưng chỉ hai bữa đã dùng gần hết, nhất định phải tìm nước, nếu không những ngày tới sẽ khó khăn.

Rất nhanh họ đã tìm được một con suối nhỏ trong núi, nhưng không phải con suối Hạ Thiền từng bắt cá. Núi nhỏ nhiều, thì suối giữa núi cũng nhiều. Hai người tìm được chỗ nước sâu hơn, rồi múc đầy ấm.

Đem ấm nước về hang, rót một ít vào nồi sắt nhỏ, rồi treo ấm lên giá ba chân, sau đó dời giá đặt lên đống lửa, thêm hai khúc củi vào.

"Anh, giờ chúng ta có thể đi săn rồi chứ?" Hạ Thiền hỏi. Cô thì không biết săn, cho nên chỉ có thể trông cậy vào Hạ Kỳ.

"Bữa cơm sắp đến rồi, đi một lát lại phải quay về, chi bằng ăn cơm cho yên ổn, chiều ra ngoài săn cho đàng hoàng." Hạ Kỳ bỏ gạo và khoai lang thái khúc vào nồi sắt.

Sau đó hai người ngồi trên khúc gỗ trò chuyện. Hạ Thiền tò mò hỏi: "Anh, trước kia các anh vào rừng sâu săn bắn thì buổi tối ngủ thế nào?"

"Thì quây quanh đống lửa, tựa vào nhau chứ sao." Hạ Kỳ đáp.

"Trong rừng sâu có phải thú rất nhiều không?"

Hạ Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Thiền: "Đừng nói nữa, em đừng có nghĩ xa xôi. Bất kể trong rừng sâu có cái gì tốt, em cũng đừng có mơ tới."

Hạ Thiền lè lưỡi: "Em còn tiếc mạng, em chẳng định đi đâu, chỉ hỏi thôi mà."

Cho cô gan hùm mật gấu, cô cũng không dám đi vào rừng sâu. Cho dù có "bàn tay vàng", cô cũng không dám, trong đó cây cối cao lớn che trời, âm u rùng rợn, chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh sống lưng, cô sao có thể đi cho được?

Hạ Kỳ cười nhạt, anh tuyệt đối không tin, anh cảm thấy lá gan của cô ấy lớn lắm, chỗ nào cũng muốn chen chân vào.

Dù sao anh cũng tuyệt đối sẽ không đưa cô vào rừng sâu.

Ra ngoài dạo quanh mấy ngọn núi nhỏ này là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com