Chương 93: Một nhà phải chỉnh tề sum vầy
Hạ Thiền cũng không giống những nữ xuyên không khác có linh tuyền để cường thân kiện thể, dưỡng nhan, cô chỉ có thể chờ đến khi thuốc mỡ trị sẹo ra đời rồi xem thử có hiệu quả hay không.
Khoan đã, thuốc trị sẹo?
Trong "siêu thị xuyên không" chắc là có nhỉ?
Rảnh cô sẽ vào "siêu thị xuyên không" tìm thử, giờ vết thương của Hạ Kỳ vẫn chưa lành, chưa thể bôi thuốc trị sẹo, nên cũng không cần vội.
"Anh, đừng lo. Đợi vết thương lành rồi, chúng ta đến bệnh viện lớn mua thuốc trị sẹo, em tin một ngày nào đó, gương mặt anh Kỳ của em sẽ hồi phục như xưa, mê đảo vạn ngàn thiếu nữ." Hạ Thiền vừa nói vừa bật cười khanh khách.
Hạ Kỳ bất đắc dĩ nhếch môi:
"Anh đâu có mơ mộng đi mê đảo vạn ngàn thiếu nữ gì đâu."
Bôi thuốc xong, cô để Hạ Kỳ nghỉ ngơi, rồi dạy ba anh trai kia học, hết giờ thì ai nấy cũng đều đi ngủ.
Mặt Hạ Kỳ bị thương, không thể đi thị trấn bán đồ ăn chín nữa. Nhưng trước đó anh đã dẫn từng cặp anh trai khác đi mấy lần, ai cũng quen việc cả rồi, nên mấy ngày nay ba người còn lại thay phiên nhau đi bán.
Hạ Thiền thì ở nhà nấu nướng.
Nhanh chóng, đã đến đêm giao thừa. Năm anh em ăn sáng xong liền tất bật chuẩn bị bữa tối, làm sẵn để tối chỉ việc hấp nóng lại là có thể ăn.
Chiều đến, năm anh em ăn mặc chỉnh tề, lên thung lũng viếng mộ cha mẹ.
Thung lũng này là do cha Hạ Thiền lúc sinh thời tự chọn, ông không muốn bị những kẻ đáng ghét kia biết, thậm chí còn sớm đào huyệt chỗ đó. Vì thế mộ cha mẹ Hạ Thiền, mẹ Hạ Kỳ và cha mẹ Kim Bằng Phi – Kim Bằng Viễn đều ở khu ấy, cách nhau chẳng xa.
Thời điểm này không thể công khai tế tổ, nếu để người khác thấy thì không hay, nên họ đều lặng lẽ đến.
Tới nơi, năm anh em mỗi người đến mộ phần cha mẹ mình. Hạ Thiền và Hạ Bân đi thẳng đến mộ cha mẹ, sau khi mẹ mất thì đã hợp táng cùng cha, nên chỉ có một bia mộ.
Trước bia, Hạ Thiền quỳ xuống dập ba lạy. Ban đầu định thầm nói sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, nhưng câu ấy cứ nghẹn lại, tựa như có gì ngăn cản.
Cô thấy kỳ lạ, nhưng chẳng thể tâm sự với ai. Dù sao việc cô xuyên không quá huyền diệu, đành tự mình tiêu hóa, cố sống thật tốt ở thời đại này.
"Cha mẹ, xin hãy yên tâm. Giờ nhà mình ngày càng khá hơn, thường xuyên được ăn gạo trắng, ăn thịt. Tiền trong nhà cũng tích góp được rồi. Hiện tại chưa thể đốt tiền giấy, nhưng khi thời cơ cho phép, chúng con sẽ đốt cho cha mẹ thật nhiều, để cha mẹ ở bên kia cũng thành người có của..." Hạ Thiền chắp tay thành kính khấn.
Đợi Hạ Bân lạy xong đứng lên, Hạ Thiền nhỏ giọng:
"Anh, sau này khi chúng ta già đi, cũng chôn ở đây, bên cha mẹ nhé."
Hạ Bân gật đầu:
"Ừ, một nhà phải chỉnh tề sum vầy. Hơn nữa nơi này đúng là tốt."
Sau đó, hai người sang viếng nhị thẩm. Hạ Thiền dập đầu rồi khẽ nói:
"Nhị thẩm, xin yên tâm. Anh Kỳ là con trai duy nhất của thẩm, cũng là đường ca của con. Chúng con sẽ bảo vệ anh Kỳ thật tốt. Xin thẩm nơi xa hãy an lòng, đừng lo lắng nữa..."
Rồi lại ghé qua mộ cha mẹ Kim Bằng Phi. Sau đó, năm anh em cùng xuống núi.
Hạ Thiền bảo Kim Bằng Phi đến điểm ở của trí thức trẻ, gọi Liễu Lý và Cao Bác Văn, nhớ nép tránh để khỏi bị người khác bắt gặp.
Dù sao trước đây họ từng giúp, mời ăn bữa cơm là chuyện nên làm.
Khi Liễu Lý và Cao Bác Văn tới, mâm cỗ tất niên đã bày sẵn. Vì đông người, bàn nhỏ trên giường đất không đủ, họ khiêng bàn lớn trong bếp vào trong nhà.
Thấy mâm thức ăn phong phú, cả hai không khỏi ngạc nhiên.
Càng ngạc nhiên hơn là hôm nay Hạ Thiền mặc áo len sáng màu, toát lên vẻ dịu dàng hiền hòa, hoàn toàn khác hình ảnh thường ngày lạnh lùng. Có lẽ chỉ gia đình cô mới thấy được dáng vẻ này.
"Cô Hạ, đây là món quà nhỏ, mong cô nhận cho." Liễu Lý đưa chiếc hộp thiếc vuông, bên trong là bánh quy. Cao Bác Văn cũng đưa gói đường đỏ – thứ vừa khó mua vừa đắt, nhiều nhà còn chẳng dám mua.
"Cảm ơn, các anh đến là được rồi, còn mang quà làm gì?" Hạ Thiền nhận lấy, đặt lên bàn, mời họ ngồi cùng ăn.
Mâm cơm có cá chép nấu dưa cải, gà rừng hầm khoai tây, khoai tây kho, thịt kho đậu khô, bắp cải xào thịt xông khói, canh rau, thêm một đĩa cá chép kho đỏ để "năm nào cũng dư".
Cơm chính là cơm hạt dẻ, ngoài ra còn có cả chậu màn thầu, bánh bao. Không muốn ăn cơm thì có thể ăn bánh bao.
"Cô Hạ, thật ngại quá, để cô tốn kém rồi." Liễu Lý biết hoàn cảnh nhà họ Hạ, chắc bữa nay hao tổn không ít, mà mình chỉ mang được hộp bánh quy, thật chẳng bõ bèn.
"Ngày Tết mà, ăn chút ngon để thưởng công cho cả năm vất vả là chuyện nên làm. Các anh đừng nghĩ nhiều." Hạ Thiền vừa nói vừa gắp thức ăn. Cô còn định lấy nước giải khát đã chuẩn bị, nhưng vì trong nhà có thêm hai người, lại là trí thức trẻ từ thành phố, kiến thức rộng, sợ gây nghi ngờ nên thôi.
Cao Bác Văn gắp rau từ canh ra, ăn xong khen không ngớt:
"Rau ngon quá, đã lâu lắm rồi tôi chưa được ăn rau tươi thế này."
"Đây là rau muống, tôi trồng trong chậu ở nhà." Sợ bị nghi ngờ, Hạ Thiền chỉ vào mấy chậu gỗ dựa tường. Vì Tết nên cô đã hái hết, giờ chỉ còn đất trống, chừng mười ngày nửa tháng sẽ mọc lại.
Thấy vậy, Liễu Lý và Cao Bác Văn đều khen cô thông minh. Phải, nếu không thông minh, cô sao có thể làm giáo viên, rồi học lái máy kéo.
Họ còn nhớ, hôm ấy nửa thôn trai trẻ đến sờ máy kéo, cán bộ trạm kỹ thuật tức điên mà chẳng ai học được. Vậy mà Hạ Thiền chỉ thử mấy lần đã nắm vững.
Khoảng cách giữa người với người, chính là như thế.
Ăn tất niên xong, Liễu Lý và Cao Bác Văn định về. Hạ Thiền đưa cho họ rổ và đèn pin. Trong rổ có hai nồi đất, bên trong là thức ăn mặn, chỉ cần hâm lại là dùng được. Như vậy mồng Một, mồng Hai họ không cần vất vả nấu nướng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com