3. Su-sama, đóa bạch sơn trà thắm màu máu tươi.
Đuổi hết mọi người ra ngoài chỉ để lại quan đại thần Kitsuo. Sukuna ngả người ra nệm, để mặc nàng cứ tò mò hết động rồi chạm vào các ngón tay hắn.
- Ngươi nói đám quân lính chết hết rồi? Tên đầu vàng đó cũng không tệ nhỉ? Còn lại xem ra phải do đích thân ta giải quyết rồi. Đêm nay phải ghé thăm phủ của tên lãnh chúa ngu si đó một phen thôi.
Hắn ra lệnh cho người hầu đến và đưa Chihiro đi tắm rửa, sau đó phục vụ nàng ăn uống và nghỉ ngơi. Còn mình thì cùng quan đại thần đi xử lý công việc.
- Bên này thưa tiểu thư.
Người hầu cúi người kính cẩn chỉ đường cho nàng. Đôi mắt to tròn mở lớn, hành động chào đón kiểu này nàng mới thấy lần đầu. Trước đây đều là nàng quỳ với người khác. Chưa từng có ai đối với nàng thế này.
- Cô này, đừng cúi người như vậy, sẽ bị mỏi đấy.
- Đây là lễ nghi ạ.
- Ưm... Nô tì không thích lễ nghi, cô không cần làm lễ nghi với nô tì.
Đến lượt người hầu nhìn nàng khó hiểu. Đây cũng là lần đầu cô ta gặp con người dịu dàng và ngây ngô như nàng.
Hai người đến phòng tắm lớn, nàng như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với thế giới. Mọi thứ trước mắt đều khiến nàng vui thú đến nhảy cẫng lên. Người hầu phải gọi mấy tiếng mới khiến nàng ngoan ngoãn yên vị để cô ấy giúp nàng tắm gội.
Người hầu thấy vết thương chi chít trên lưng và tay chân nàng đều không khỏi đau lòng. Những vết thương này chứng minh, nàng đã bị đánh đập rất nhiều trong một thời gian dài. Lại khiến cô ấy phẫn nộ muốn giết chết tất cả những kẻ đã tổn thương nàng.
- Chị ơi? Nô tì gọi cô là chị được không?
Mắt chạm mắt với nàng, cô ấy lại như được xoa dịu. Mọi cảm giác tức giận đều biến mất.
- Xin người cứ tự nhiên ạ. Tiểu thư cũng đừng xưng "nô tì" với tôi hay bất kì ai nữa. Nếu đại vương nghe được không chừng lại phạt chúng tôi đấy.
- Su-sama sao? Ngài ấy sẽ phạt chị nếu nô tì, à em xưng như vậy ạ? Vậy em không nói thế nữa.
Đúng là chẳng biết cô bé này quá lạc quan hay quá tuyệt vọng mà sinh bất cẩn. Lại dám đặt cho hắn cái tên như vậy.
- Còn nữa, tên tôi là Lin. Sau này tiểu thư cần gì cứ gọi tôi nhé.
Họ kết thúc cuộc trò chuyện sau khi Chihiro trở lại giường và đi ngủ.
- Các người đã nghe gì chưa? Đêm hôm qua, dinh thự của lãnh chúa Kaiji ở phía đông đã cháy thành tro rồi. Tất cả gia quyến thuộc dòng tộc đều bị giết sạch. Đầu của lãnh chúa còn được treo ở cổng thành cùng mười tên lính đã đưa tế phẩm lên núi đêm hôm đó.
- Đáng sợ quá đi. Chắc là bọn họ đã chọc giận quỷ thần rồi.
- Cô không biết à? Bọn họ cho thế thân làm tế phẩm thay quận chúa đấy. Thế cho nên mới bị trừng phạt. Cái đứa làm thế thân chắc cũng chết vất vưởng đâu đó rồi.
- Ôi sợ quá đi...
Rạng sáng hôm sau, đoàn quỷ cùng đám nguyền hồn cấp hai mới về đến núi Burado. Bọn chúng được lãnh đạo bởi Sukuna, cả đêm hôm qua càn quét, tấn công cửa thành phía đông của lãnh chúa Kaiji. Chúng như lũ ngựa đứt cương, điên cuồng giết chóc chẳng quan tâm điều gì. Chúng giết người, đốt nhà. Phút chốc thành trì liền trở thành nơi hoang mạc. Thỏa mãn cơn khát máu hơn hàng chục năm qua chúng mới trở về nơi ở của mình.
- Con nhóc ấy còn ngủ à?
- Dạ vâng, tiểu thư sau khi ăn thì ngủ ngay ạ...Thưa Đại vương, có chuyện này...
Lin nhận lấy tấm áo choàng dính đầy máu từ hắn. Cô ấp úng mở lời, muốn nói hắn nghe những điều mình quan sát được từ Chihiro.
- Hửm?
- Là chuyện về tiểu thư Chihiro...
- Tiểu Xinh Đẹp của ta làm sao?
Cô đảo mắt một lúc, sau đó kính cẩn cúi đầu và nói.
- Thứ cho nô tì nói thẳng. Tiểu thư có lẽ là một nô lệ bị bán đến phủ lãnh chúa. Trên người cô ấy có rất nhiều vết sẹo, cơ thể thì gầy yếu, lại có phần suy nhược, tinh thần và ngôn ngữ không ổn định. Và còn...
Cô lo sợ không dám nói thêm.
- Nói.
- Và trên người tiểu thư còn có dấu vết bị xâm hại. Có lẽ cô ấy chưa từng học về điều đó nhưng khi nô tì yêu cầu cô ấy mặc quần trong cô ấy lại sợ hãi và tránh né. Nô tì đoán cô ấy bị cưỡng ép và bị đánh rất nhiều.
Lin không chỉ là một nô tì bình thường, cô ấy còn là một y sĩ có tài nghệ hơn người. Vậy cho nên những thứ cô ấy vừa nói về nàng chắc chắn không sai.
Sukuna tức giận, ánh mắt hắn hằn lên tia chết chóc. Xem những điều bẩn thỉu mà chúng làm đi. Ai mới thực sự là ác quỷ đây?
- Ta nên cẩn thận một chút. Ý ngươi là vậy?
- Vâng.
Hắn nhắm chặt mắt. Nén tức giận. Sau đó quay đầu đi vào chính điện.
Tiểu Xinh Đẹp của hắn nằm một góc trên chiếc giường rộng lớn. Nàng thật yêu kiều và rực rỡ, nhưng cũng thật bé nhỏ và giản đơn. Hắn nhìn nàng chăm chú, càng nhìn càng cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Nàng nhướn mày, trở mình. Từng hành động đều khiến hắn cảm thấy thật thú vị.
Sukuna ngồi xuống bên cạnh, kéo nàng gối đầu lên tay trái dưới, còn tay trên thì chống đỡ thân người đang nằm tùy tiện của hắn. Hắn khẽ khàng nghịch từng lọn tóc, đôi mắt híp lại như muốn thật nhanh chóng giấu nàng vào trong.
- Phải làm sao với người đây, tiểu Xinh Đẹp? sao lại thiếu phòng bị thế này?
- Làm sao là làm sao ạ?
Chihiro xoay người về phía đối diện hắn, hướng đôi mắt to về phía hắn. Khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ làm hắn chẳng nỡ mà nói lớn tiếng.
- Ngươi thiếu phòng bị như vậy... sẽ có lúc ta ăn thịt ngươi.
- Ngài ăn thịt nô tì sao? Ngài sẽ không cắn nô tì chứ?
- Không cắn đứt ra thì làm sao ăn được?
- Ngài không thể nuốt một cái vào trong bụng liền sao? Nếu cắn nô tì sẽ đau lắm.
Nàng ủ rũ cúi mặt. Đôi môi đào phụng phịu khiến hắn thật sự muốn cắn cho một cái khiến nàng mãi mãi cũng không nghĩ đến thứ gì khác ngoài hắn được. Nhưng nữ nhân này còn quá nhỏ, nếu hắn làm nàng sợ bỏ chạy thì quá là uổng phí.
Chihiro ngồi hẳn dậy. Nàng kéo cánh tay đang choàng ôm lấy thân thể mình ra và lần mò tới phía trước để rời khỏi giường ngủ.
- Ngươi định đi đâu?
Hắn đột nhiên hỏi một câu kì lạ khiến nàng chẳng biết trả lời thế nào. Chihiro loay hoay một lúc chợt nhìn thẳng vào hắn.
- Nô tì,...nô tì đi làm việc. Mặt trời đã chắc chắn đã lên cao rồi, nếu nô tì không bắt đầu làm việc thì hôm nay chắc chắn phải nhịn đói mất.
Không chỉ nhịn đói, nàng sẽ còn bị đánh rất đau. Mỗi khi nghĩ tới việc có người vung roi lên trước mặt mình nàng đều chẳng kiểm soát mà run rẩy.
- Ai dám bắt ngươi nhịn đói? Nếu có tên nào dám làm thế ta sẽ trực tiếp bẻ cổ họng hắn để hắn không thể nói thêm một lời nào nữa.
Nàng mở to mắt. Nô lệ như nàng, không làm việc thì nhịn đói và bị phạt là chuyện hiển nhiên. Thế mà kẻ ở trước mặt nàng lại nói nếu ai dám không cho nàng ăn chính tay hắn sẽ xử lý người đó. Đây là loại chuyện lạ lùng gì thế này? Nàng sao có thể đột nhiên trở nên sung sướng thế này. Rốt cuộc là ngài ta có thật sự như bọn họ nói, là một tên ác quỷ yêu thích việc giết người không?
- Đừng nói nhiều nữa, mau qua đây. Lin, mau mang bữa sáng của bọn ta đến đây.
- Dạ.
Chihiro thận trọng tiến đến phía trước. Thầm nghĩ "ngài ta sẽ không gọi mình đến rồi ném thứ gì đó cứng cứng vào mình chứ?". Hắn chẳng đợi được mà nhoài người ra phía trước kéo tay nàng. Chihiro liền không điều khiển được mà ngã hẳn lên người hắn. Hắn dịu dàng đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại. Nâng lên mũi ngửa mạnh một hơi, thứ mùi hương dễ chịu ấy xoa dịu trái tim rối rắm của hắn. Đôi bàn tay đầy vuốt nhọn lại cẩn thận mà âu yếm gương mặt nhỏ.
- Gầy quá!
Phải rồi, nếu hắn nuôi nàng mũm mĩm lên một chút, lúc đó chẳng phải chơi đùa với nàng sẽ càng vui hơn sao?
Một đóa hoa nhỏ trong trắng rơi trực tiếp vào bàn tay vốn luôn nhuốm máu của hắn. Lại khiến hắn thật muốn trân trọng nàng hết mình. Đóa bạch sơn trà bé nhỏ của hắn, tiểu Xinh Đẹp của hắn. Hắn muốn nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com