Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Gian

Tương truyền, giữa chốn nhân gian mịt mù khói sương, có một nữ nhân áo lam hành y nơi vùng sơn cốc phía Nam. Người ta gọi nàng là Mạnh Yên — chẳng rõ họ thật tên thật, chỉ biết nàng đến như cơn gió, đi như bóng trăng khuya, nơi nào có người bệnh, nơi đó thấy nàng dừng bước.

Nàng không chỉ giỏi y thuật mà còn có một tấm lòng như nước suối đầu nguồn — trong veo, chẳng vướng bụi trần. Người đời đồn rằng, nàng từng từ chối vinh hoa của một vị quan lớn, chỉ để giữ trọn đạo nhân nghĩa. Nụ cười nàng nhẹ tựa sương sớm, mà ánh mắt lại mang nỗi cô đơn khó tả — như thể trong tim, có điều gì đó chưa bao giờ tìm thấy lời giải.

Cùng thời điểm đó, dưới tận U Minh, trong tòa Diêm điện thứ nhất, Diêm Vương đứng nhìn vô số hồn phách lũ lượt qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà mà bước vào luân hồi.
Có những hồn, vừa nhấp môi, nước mắt đã rơi. Có những người, chết đi rồi mà vẫn gọi tên một ai đó.
Ngày qua ngày, nhìn dòng hồn bất tận ấy, Diêm Vương dần sinh lòng nghi hoặc.

"Chữ tình... rốt cuộc là thứ gì?
Vì sao một giọt lệ có thể khiến sinh linh khổ suốt ba kiếp,
vì sao một ánh nhìn lại khiến họ chết mà chẳng siêu thoát?"

Ngọc Đế từng nói với hắn:

"Ngươi cai quản sinh tử, nhưng chưa từng hiểu lòng người. Chỉ khi ngươi cảm được nhân tâm, mới hiểu hết đạo trời."

Thế là đêm đó, Diêm Vương bước qua Quỷ Môn, mượn xác phàm xuống trần gian.
Không vì phạm tội.
Không vì trốn tránh thiên mệnh.
Mà chỉ để tìm hiểu vì sao con người lại vướng bận chữ tình.

Hắn chọn cho mình thân xác của một vị công tử phong lưu họ Lâm, con nhà quan võ, được người đời kính trọng.
Mà trớ trêu thay, duyên phận định sẵn, người đầu tiên hắn gặp khi vừa mở mắt trong thân xác ấy — lại chính là Mạnh Yên, nữ nhân áo lam, đang khẽ đặt tay lên ngực hắn, cất giọng dịu dàng:

"Đừng sợ... ngươi chỉ trúng độc nhẹ thôi. Ta sẽ cứu."

Trên sườn núi Vân Lĩnh, sương mờ phủ kín.
Tiếng nước suối róc rách len qua kẽ đá, xen lẫn hơi thở yếu ớt của một người đang nằm giữa bãi cỏ ướt đẫm.

Mạnh Yên ngồi bên, y phục lam phai màu khói, đôi bàn tay trắng như tuyết đang cẩn trọng đặt kim châm cứu vào huyệt đạo nơi ngực người đàn ông trước mặt.
Mồ hôi nàng rịn trên trán, giọt dài giọt ngắn rơi xuống tay áo người ấy, mà chính nàng cũng chẳng nhận ra.

"Hơi độc đã vào tim, nếu chậm thêm khắc nữa thì dù tiên y cũng không cứu nổi..."
– nàng khẽ nói, giọng mảnh như tơ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, người đàn ông mở mắt.
Đôi mắt ấy — đen thẳm, sâu đến mức phản chiếu cả hình bóng nàng.
Một thoáng, Mạnh Yên thấy tim mình lạc nhịp.

"Ngươi tỉnh rồi à?" – nàng hỏi, giọng dịu như nước chảy.
"Ta... đang ở đâu?" – hắn đáp, âm thanh khàn trầm, tựa hồ vừa trải qua ngàn năm ngủ say.

"Trong cốc của ta. Ta là đại phu, đi ngang qua đường núi thấy ngươi bị trúng độc mà hôn mê. May là chưa chết."

Người đàn ông khẽ gật, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của nàng.
Trong đôi mắt ấy, không có sợ hãi, cũng chẳng có ngạc nhiên — chỉ là một sự tĩnh lặng lạ thường, như thể hắn đã nhìn thấy mọi đau khổ trần gian rồi.

Hắn nhớ mơ hồ...
Khi còn ở U Minh, hắn là kẻ cai quản sinh tử, một niệm có thể khiến muôn linh hồn tan biến.
Thế mà giờ đây, hắn lại nằm nơi thảo mộc, để một nữ nhân phàm trần cứu mạng.

"Nhân gian... thật nhỏ bé." – hắn khẽ lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì?"
"Không có gì."

Mạnh Yên đỡ hắn ngồi dậy, đưa chén thuốc.
"Thuốc hơi đắng, nhưng uống rồi sẽ ổn. Ngươi tên gì?"

Hắn ngừng lại giây lát, rồi cất giọng:

"Lâm Duệ."

Mạnh Yên mỉm cười:

"Tên hay. Ta là Mạnh Yên."

Lâm Duệ cúi đầu, tay khẽ chạm mép chén thuốc — cảm giác ấm nóng lan dần lên cổ tay, như có thứ gì đó đang thức dậy trong tim.
Đó là thứ cảm xúc mà một Diêm Vương chưa từng biết đến.

Tối ấy, khi Mạnh Yên thắp đèn, bóng nàng in lên vách đá, nhỏ bé mà dịu dàng.
Hắn nhìn, không rõ vì sao ánh sáng ấy khiến lòng hắn bình yên đến lạ.
Ở U Minh, chỉ có bóng tối. Còn ở đây — chỉ cần nàng khẽ động, là ánh sáng cũng đổi màu.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Mạnh Yên đã ra ngoài hái thuốc.
Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy gấp gọn, nét chữ thanh mảnh:

"Ngươi hãy nghỉ ngơi, độc chưa tan hết. Đừng rời khỏi cốc."

Lâm Duệ mỉm cười.
Hắn vốn chẳng cần ai lo cho mình, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ ấy, ngực lại dâng lên cảm giác khó tả — ấm, mà cũng lạ.

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài.
Sương vẫn phủ, cánh hoa đào rơi nhẹ trên vai áo.
Trong gió, có mùi thảo dược, mùi đất, và thoang thoảng... hương tóc nàng.

"Nếu thứ con người gọi là tình, chỉ là một thoáng dịu dàng như thế này...
Thì có lẽ, ta đã bắt đầu hiểu vì sao họ không muốn quên."

Một đạo ánh sáng tím lóe lên giữa trời — ở U Minh, Phán Quan cúi đầu trước ngai trống.

Ngọc Đế hỏi:

"Diêm Vương xuống trần rồi sao?"
"Vâng. Nhưng e rằng... ngài ấy sẽ không còn là Diêm Vương như xưa nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com