Tuyến truyện 4
Nghe những lời từ anh Giyuu và cậu Yuichirou. Tôi thật khó xử quá.
Họ bảo tôi yêu cậu rồi, Tokito Muichirou.
Haha...
...
Thật lòng thì tôi luôn tự hỏi bản thân rằng mình có hiểu những gì mình đang làm hay không?
Tôi cũng không hiểu nữa.
Từ khi sinh ra tôi thấy thật vui vẻ và biết ơn đất trời đã cho phép tôi được sống. Nhất là một cuộc sống quây quần bên gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười.
Tôi nghĩ mình sẽ làm tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mang đến cho gia đình.
Mở mắt dậy là trần nhà bị mục bởi mấy con mọt mốc sinh nở trên đó theo mỗi mùa mưa tháng Mười. Tôi phải ngay lập tức kiểm tra mấy đứa em của mình có đứa nào lọt khỏi cái chăn kiệm tiền hay không.
Mấy đứa nó thì ngoan lắm, mỗi Nezuko thì thói ngủ rất xấu nhé. Con bé cứ đá văng chăn đi. Tuy nhiên tôi nhận ra con bé đã thay đổi vị trí của tôi và nó. Bởi cái chăn chỉ đủ cho 4 đứa, tôi đã chọn ngủ không cần chăn.
Con bé toàn âm thầm lo lắng cho tôi thôi. Vì tôi và con bé tranh cãi cái chuyện đấy mãi.
Nên cứ sau khi dậy, tôi phải cuống cuồng kiếm cái áo hay thậm chí là cái áo khoác duy nhất của tôi dùng để lót thành gối để đắp cho em ấy.
Lý do tôi không thể gọi bọn trẻ là vì ánh sáng của bình minh thậm chí chưa ló khỏi đồi. Tôi phải nhanh chóng ra cái lò than của mình và đốt củi tới khi nó thành than.
Tôi cũng yêu công việc này mặc cho nó khá nóng, hanh người và cả khi nó luôn khiến tôi phải lấm lem mấy vệt đen tự ý bám vào. Dù cho tôi có cẩn thận cỡ nào cũng không thể ngăn mặt mày mình sạch sẽ sau mỗi đợt gắp thành phẩm ra giỏ.
Vì tên của tôi gắn liền với than củi đó, và còn có một ý phía sau nữa nghĩa là đã được sắp đặt một sứ mệnh tuyệt vời.
Mẹ tôi bảo hồi có bầu tôi, bà ấy đang ngắm cha đốt than mà đặt tên tôi như vậy. Cứ nhắc về thì cả đám nhóc em nhà tôi cười rất sảng khoái.
Tụi nó bảo định mệnh tôi sinh ra đi bán than.
Tôi nghe xong cũng thấy mắc cười lên xuống. Nhưng biết gì không?
Tôi thực mong mình có thể làm được nhiều thứ hơn thế.
Ngoài kia, ngoài xã hội, ngoài thế giới...tôi muốn thấy những điều tuyệt vời và xinh đẹp như gia đình mình.
Tôi muốn có thể có giá trị hơn.
Tôi đã luôn đi làm rất sớm. Cố gắng đi sớm hơn cả cha nữa thì tôi mới có thể đạt được điều tôi hằng mong là thay thế cha làm công việc này.
Mọi người luôn biết điều đó và mẹ còn khuyên ngăn nhiều lắm. Nhưng tôi thuyết phục mãi mới chịu để yên cho tôi tự ý đi làm vậy đó.
Cũng thật may, tôi lẫn cha đi bán đều có kha khá tiền để mua thêm thức ăn, thêm quần áo cho xắp nhỏ trong nhà.
Thậm chí là đắt khách. Tôi hạnh phúc rất nhiều.
Lần đầu tiên tôi tự kiếm ra vài đồng bạc lẻ thì vô cùng sung sướng. Vì cứ cầm nó ngắm mãi mà vệt than trong tay tôi bị lây sang cả tờ tiền. Lúc ấy tôi sợ tờ tiền bị hư hay bị xoá mất con số, tôi khóc sướt mướt nhờ bác sửa xe ven đường nghĩ cách sửa lại nó.
Thật may là nó chỉ bị lem và vẫn có thể thổi phù phù cho nó bay bớt. Vẫn có thể sử dụng hoặc nếu bị hư nhưng diện tích của nó không bị nát đáng kể, tôi có thể mang ra chỗ gọi là ngân hàng để đổi.
Bác ấy cứ như vị cứu tinh và khai sáng cho tôi ấy.
Cứ thế tôi đi làm cùng cha và gia đình bọn tôi đã có thể ấm no một chút. Thậm chí là đủ góp chút tiền mọn đi học ở cơ sở tình thương.
Tuy vậy có mấy người rất quá đáng đến phá phách khiến cho điều hạnh phúc cắp sách đến trường không kéo dài bao lâu.
Sau đó nữa tôi và cha, thậm chí là Nezuko cũng ăn gian tài năng của em ấy để kiếm tiền.
Thật kinh ngạc, con bé không chỉ có óc bán hàng tốt mà rất dễ dàng làm mấy công việc nặng nhọc. Kiếm còn nhiều hơn tôi và cha nữa.
Chính vì lẽ đó, mọi thứ khôi phục dần. Cả 5 đứa có thể được đi học tại ngôi trường đàng hoàng hẳn hoi. Còn Rokuta vẫn bé tí thôi nên tôi không nói đến.
Tôi cũng quyết tâm không thua em ấy đi làm tù tì cả mùa hè hay nghỉ đông nữa.
Cũng là lần đầu tôi gặp được một vị cứu tinh khác trong lúc gặp rắc rối với ví tiền của mình.
" Cậu ấy thật đẹp. "
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi vừa mở mắt sau cú va chạm ấy.
Không hiểu sao, tôi không thể nhầm cậu ấy là con gái được.
Có lẽ là vì mùi hương cậu ấy mang đến cho tôi thật không giống với sự mềm mỏng của con gái. Nó là mùi hương vừa thực vừa ảo kiểu gì lạ lắm.
Từ bé tôi luôn có một khứu giác đặc biệt. Nó thính hơn người thường gấp 5 đến 10 lần gì đó, cha tôi bảo vậy. Và lần va chạm ấy, là cái lần khứu giác của tôi lần đầu tiên thật sự choáng ngợp.
Làn da trắng muốt không vết muỗi đốt, mái tóc dài mềm mượt với đặc điểm màu xanh bạc hà ở đuôi tóc. Cái màu xanh nọ cũng cùng với màu trong đôi mắt vừa lặng vừa động lòng người của cậu ấy. Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng và nhàn nhạt như mùi hương của cậu ấy nốt.
Động lòng có lẽ là chưa đủ với tôi khi đó.
Phải rồi, là mê hồn tôi.
Tôi thề ngoài gia đình ra. Tôi chưa bao giờ vô thức nghĩ đến một ai lâu đến vậy. Tôi cảm giác sứ mệnh đến với thế giới này của tôi...thật sự đã xuất hiện rồi.
Thế giới thật đẹp, thật rộng lớn. Và tạo vật xinh đẹp đầu tiên mà tôi nhìn ra cái cuộc đời này lại chính là cậu ấy.
Cái người con trai ấy trông nhỏ tuổi hơn tôi, kể cả khi ngồi xin lỗi cũng rất lễ phép hối hận hành động của mình.
Đến trái tim của cậu ấy cũng thật đẹp.
Cậu ấy rất ngô nghê, hỏi tôi những câu rất ngắn và ít khi có ai quan tâm đến mà thắc mắc lắm. Nhưng may sao tôi đều có thể giải đáp được tất.
Trừ cái câu liên quan về tình yêu.
Cậu ấy hỏi tôi với đôi mắt tò mò, tôi khó xử mà bối rối lắm.
Tuy nhiên, tôi tự động nói cái lời mà chính tôi cũng tới giờ nhớ lại vẫn hoang mang.
Nhưng không sao. Tôi đã có quãng thời gian vui vẻ ngay cái tiết hạ nung chín cả than trong giỏ mình.
Cậu ấy cũng rất biết lắng nghe, mặc dù tôi là người lạ. Vậy mà còn thay tôi xách cái giỏ than mang đi bán hộ. Cậu ấy nhỏ hơn tôi mà còn khoẻ hơn lúc tôi mới tập tành đeo quai cái giỏ ấy hồi 10 tuổi.
Tôi sinh lời gấp 2 thì thật sự quá mức bất ngờ. Tôi muốn cảm ơn cậu ấy và...thật sự muốn tìm cách để có thể biết được danh tính của cậu ấy.
Tôi muốn có một người bạn như thế lắm, thật sự.
Sau đó tôi còn lo nghĩ về cái niềm vui bán sinh lời nọ mà phấp phới trong lòng vô cùng.
Thì ngay khi ấy, cậu liền vụt mất.
Cậu ấy thật gần trong vài giây ngắn ngủi. Tôi cảm giác mình đang được bay bổng theo sự nhẹ nhàng và êm dịu đến từ con người đặc biệt này.
Tựa như được phái xuống để xoa dịu mọi vấn đề của tôi rồi biến mất. Thật nhiệm màu.
Tôi gặp cả một người y hệt cậu ấy. Tuy nhiên, thật khác biệt.
Rất khác. Về cảm giác.
Từ lúc tôi trở về, Nezuko đã nhận ra sự khác biệt gì đó mà chính tôi cũng không nhận ra.
Nó bảo nó muốn biết ngày hôm đấy tôi gặp phải chuyện gì và gặp ai.
Tôi có mô tả cho nó nghe và nó làm vẻ mặt rất chi là khó tả. Tôi không biết nói sao nhưng nó khá giống lúc con bé nhìn thấy gián ấy.
Đúng rồi, có vẻ hơi sờ sợ.
Tôi không biết tại sao em ấy lại sợ nữa. Và rốt cuộc là sợ điều gì?
Tầm đâu đấy vài tuần, trái tim tôi thi thoảng lại nhắc nhở tôi về mùi hương nhàn nhạt nọ. Nhưng cậu ấy xuất hiện thật đẹp và biến mất cũng thật mau lẹ.
Tôi cứ nghĩ người như vậy hình như không có thật.
Cho tới một ngày Rokuta cùng cha trở về, trên tay em ấy là nhánh bạc hà bé xíu. Em ấy hoan hô bảo rằng có người mà họ vừa gặp có đôi mắt màu bạc hà. Vì vậy cha đã mua một nhánh cho Rokuta nghịch.
Vốn dĩ, hôm ấy cha phải nghỉ ngơi trong tấm chăn dày nhất. Ông ấy rất ốm yếu rồi.
Nhưng vẫn tự mình dắt Rokuta đi nhà trẻ.
Chuyện cụ thể tôi không biết, cơ mà hình như ông ấy đã bắt gặp một cậu bé đi ngang qua và té xỉu tại chỗ. Rồi cha tôi đưa lên bệnh viện.
Ông ấy chỉ nhắc tôi không được làm việc quá sức như cậu bé đó. Bởi sau khi khám xong, cậu nhóc ấy còn đòi xoay ca cho công việc khác, khiến cha tôi và bác sĩ vô cùng lo lắng khuyên bảo.
Tôi nghĩ hẳn là người giống người. Cuộc đời này rất nhiều người, có thể giống nhau là bình thường.
Nhưng tôi lại một lần nữa nhìn thấy cậu ấy qua con mắt của bộ đồ gấu quá cỡ ngày ấy.
Cậu ấy loay hoay rồi men theo tường của Trung tâm thương mại như tìm kiếm gì đó.
Tôi vui lắm, tôi muốn chạy đến chào cậu ấy cùng quà cảm ơn.
Mà tôi không có chạy được với cái tình trạng đó, cũng như nói chuyện. Nếu tôi vi phạm Nezuko sẽ dỗi tôi và không thèm nói chuyện với tôi nữa. Con bé còn bảo nếu tôi mặc vào mà nói chuyện, thì sẽ bán ế, bởi chẳng ai muốn một con gấu đáng yêu phát ra âm thanh của một thằng nhóc sắp 13 tuổi cả.
Tôi không muốn vậy đâu.
Tôi cứ đi theo và mong muốn mình có thể nhìn thấy cậu ấy. Và thật lạ, cậu ấy có chút thay đổi.
Đôi mắt ấy có sự buồn bã hơn. Cùng với cảm giác lạc lõng lạ kì.
Đến tên của cậu ấy, tôi còn không thể hỏi.
Tôi lỡ...hành động không suy nghĩ mà tặng bánh cho cậu ấy.
Trở về nhà, tôi đã bị rầy la rất nhiều và Nezuko lại hoang mang khi tôi và em ấy cùng gặp cậu trai năm đó.
Con bé tưởng tôi bị dính phải lời nguyền đô thị gì nữa cơ. Takeo không trấn an thì con bé dắt cả đám đi trừ tà luôn ấy chứ.
Bọn tôi đã xem sự xuất hiện ấy là điều thú vị trong cuộc đời và tôi thật cảm tạ khoảng thời gian ấy thật nhiệm màu và hạnh phúc.
Ngày định mệnh ấy rốt cuộc cũng đến.
Cha tôi mất vì bệnh. Nhưng ông ấy dường như biết được thời khắc rời bỏ nhân thế của mình mà truyền lại cho tôi đôi hoa tai Hanafuda gia truyền cách đó 1 tiếng.
Tôi và gia đình đã chìm trong khoảnh khắc buồn thảm không ngớt đầu tiên.
Vì là đầu tiên nên có cả lần thứ hai nữa.
Tôi đã mất mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru và cả Rokuta ngay lúc mọi người đang xuống núi tìm tôi.
Chỉ vì đi tìm tôi mà họ phải ra đi không toàn thây. Còn Nezuko vì chứng kiến trực tiếp điều khủng khiếp ấy mà sốc tâm lý nặng nề.
Tôi khi ấy...thực ra cũng chứng kiến chiếc xe nổ tung.
Nhưng tôi không bao giờ dám ngờ tới, đó là gia đình mình.
Tôi nhìn thấy Nezuko đang bất tỉnh chảy máu sắp chết, trong lòng bàn tay là vài thớ thịt đang bốc lên mùi máu tanh.
Tôi không có điện thoại, không có bất cứ thiết bị liên lạc nào. Tôi chỉ còn con xe đạp cũ bị hất nằm ra đường.
Tôi cố gắng cầm máu cho con bé nhưng vết thương thật khủng khiếp. Tôi vô cùng sợ hãi.
Gia đình tôi từng bảo rằng, không bao giờ được mang con bé đi bệnh viện vì an nguy sau này.
Không phải bệnh viện, tôi có thể mang con bé đi đâu bây giờ???
Vết thương hở lớn như thế, không là bệnh viện thì sẽ còn cách nào đây?
Xung quanh không có người nào muốn giúp cả vì đây là đường đèo. Cảnh sát mãi vẫn chưa xuất hiện, còn những người đi núi xung quanh lỡ có thấy thì ngửi ra mùi hạt táo từ con bé lại giống bọn quấy phá trên núi mà né xa.
Và lần đó, tôi gặp một vị cứu tinh nữa.
Anh Giyuu đi bằng xe mô tô đời mới, chạy chậm dần về phía bọn tôi. Ban đầu nhìn thì muốn giúp nhưng nhận ra gì đó mà khựng lại. Tôi cầu cứu nhưng vẫn phải bảo là né bệnh viện...khiến anh ấy bất ngờ.
Tuy nhiên, sau đó vẫn chở bọn tôi đến một nơi khám bệnh tư nhân.
Bác sĩ ở đó thật tuyệt vời. Nezuko vậy mà đã qua cơn nguy kịch.
Tôi sau đó đã được gặp Urokodaki, anh Sabito và Makomo.
Họ giúp tôi và Nezuko rất nhiều. Thậm chí sau đám, Urokodaki nhận tôi và Nezuko là người trong nhà, chấp nhận làm người giám hộ cho bọn tôi.
Tôi biết sự thật về tai nạn gia đình mình sau kiểm tra của cảnh sát.
Tôi đã luôn chọn im lặng với mọi người. Vì tôi không thể để Nezuko biết mà ôm hận thù được.
Chính tôi sẽ bảo vệ con bé và lật đổ cái chế độ xấu xa này.
Tuy nhiên, tôi thật yếu kém và chậm chạp.
Urokodaki vậy mà thấy tôi có tiềm năng kiếm đạo. Anh Giyuu lẫn anh Sabito cùng Makomo nghĩ cách cho tôi. Dù sau đó anh Giyuu liên tục bận bịu.
Tôi chọn môn học này, để chứng tỏ bản thân. Chọn môn học này để chứng minh Nezuko không nguy hại và xứng đáng được hạnh phúc.
Cuộc sống bây giờ của tôi vừa tăm tối vừa chới với.
Phép màu lần nữa xảy ra cứu lấy tôi và Nezuko khiến tôi vẫn luôn vững tin vào tương lai. Tôi tin mình có thể thay đổi và làm được tất cả những gì mình tuyên thệ.
Sứ mệnh của tôi là để góp sức thay đổi thời cuộc này.
Tôi luôn giấu nhẹm cảm xúc cá nhân đi và cố gắng. Bởi vì, tôi không biết mình có cảm xúc ấy hay không nữa.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về bản thân sẽ ra sao. Mà tôi luôn nghĩ bản thân cần phải ra sao.
Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ cứ vậy mà sống. Hy vọng về những điều tươi đẹp hơn ngay trong chính môi trường sự bất công len lỏi kiểm soát con người.
Cảm giác đậu trường Tử Đằng là cảm giác hạnh phúc mà áp lực vô cùng.
Ở vị trí thủ khoa, nên tôi được lãnh học bỗng cho 3 năm. Điều đó giúp tôi và nhà Urokodaki dễ xoay sở hơn nhiều.
Tôi mong chờ sự cứu rỗi và đi tìm cách cho bằng được. Tôi phải hoàn thành sứ mệnh của mình.
Và ngay ngày đầu tiên ấy. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh mà tôi không thể bỏ quên.
Lúc đầu là ngỡ ngàng nhưng hoá ra không phải. Mùi hương ấy không giống.
Bất ngờ khác ngay lập tức diễn ra.
Cậu ấy bước đến rất ung dung và hình như chẳng biết tôi là ai cả.
Tôi tìm thấy cậu rồi.
Hai người họ là song sinh. Ra vậy, ra là vậy.
Tôi hiểu ra mọi chuyện ngay khi ấy rồi.
Tôi đã hoàn toàn tin cuộc đời này có phép màu.
Sau những lần tiếp xúc với cậu, tôi cảm giác mùi hương từ thuở ấy vẫn luôn kiểm soát trong trái tim mình.
Dù cho tôi vẫn còn việc phải làm nhưng tôi cũng không thể ngưng cái cảm giác mỗi lần cậu xuất hiện, nó lại xáo trộn tất cả trong lòng mình.
Tôi biết có thể là yêu, tôi biết có thể là yêu lắm. Tôi đã nghĩ mình phải ngăn lại lắm.
.
Tuy nhiên, tôi bây giờ khác rồi. Tôi hiểu rồi.
Tôi không cần phải ngăn điều đó nữa. Tôi chỉ cần làm điều mình mong muốn mà thôi.
Tôi cuối cùng đã có thêm những sứ mệnh lớn lao hơn.
Anh Giyuu và cậu Yuichirou nói đúng. Tôi hiện tại chưa hoàn thành điều ngay trước mắt.
Tôi không xứng với cậu.
Vì vậy, xin hãy cho phép tôi cất giấu nó không bày tỏ được không?
Tôi thật lòng biết ơn những gì tôi có ngày hôm nay. Kể cả đó là những điều đáng buồn.
Thật nhiệm màu, lần nữa gặp cậu.
Thật nhiệm màu, khi có thể cùng cậu chiến đấu bởi mục đích lớn hơn.
Thật nhiệm màu, tôi dù có hay không có cậu. Cảm xúc đầu tiên vẫn mãi miết tồn đọng trong tim tôi.
Cảm giác ấy thật thanh thản, thật nhẹ nhàng. Dù là bao nhiêu lần gặp được cậu.
Tôi xin phép được yêu cậu một cách lặng lẽ nhé.
Hẹn một ngày mới chúng ta vẫn có thể chung con đường Kiếm Đạo.
Một ngày nào đó, tôi và cậu có thể thành bạn của nhau.
Tôi không mong cậu đáp lại, chỉ mong cậu sẽ vẫn ở đấy.
Một ngày nào đó, phép màu lần nữa, cho phép tôi nhìn thấy cậu nở nụ cười vô tư ngày ấy.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Đây là bí mật. Tôi biết cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ nghe thấy nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu.
Vì tất cả - người tôi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com