Tuyến truyện 9
Trung tâm thành phố có một bệnh viện gây tiếng vang lừng lẫy khắp đất nước bởi tay nghề tài giỏi của các y bác sĩ nơi đây.
Họ đã cứu chữa tất cả những người hứng chịu hậu quả từ Huyết Chú, cũng như không để ai trong trận chiến cuối cùng phải bỏ mạng.
Đặc biệt là sự cứu cánh thần kỳ trong ngay chính trận chiến ấy cho tất cả mọi người mới được như thế.
Đó hiển nhiên là chuyện phải ca tụng. Bởi vì trong số ấy có một cô gái chỉ độ 16 tuổi đã có khả năng phá vỡ Huyết Chú. Điều mà chỉ duy nhất cô gái ấy làm được.
Cô gái đó tên là Tsuyuri Kanao.
Sau khi trận đấu tranh giành tiếng nói kết thúc. Không ít các nhà báo hay nhà chính trị tìm đến cô ấy. Thậm chí là các người nhà của nạn nhân thất bại trong việc tiếp nhận Huyết Võ Thuật miễn cưỡng.
Tất cả họ đều không ngừng thắc mắc về tài năng của Kanao. Họ muốn biết rốt cuộc là bằng cách nào mà cô ấy có thể loại bỏ sự bám víu ác liệt của Huyết Chú để làm ra thuốc chữa.
Kanao không thể trả lời. Cô ấy trông rất bối rối về số lượng người tìm đến mình. Rất may là hội đồng nhà trường Tử Đằng hết sức bảo vệ cô khỏi sự làm phiền của truyền thông. Nhờ vậy mà cô có thể tiếp tục theo dõi, điều trị cho các bạn và giáo viên của mình.
Trong một lần nghiên cứu thuốc điều trị cho Tanjirou, có sự giúp sức của Tokito Yuichirou. Cậu ấy đã thẳng thừng hỏi cô về sự thần kỳ ấy.
Kanao hơi rụt rè không đáp lại ngay. Cô bảo là vì đôi mắt đặc biệt này mới có thể phân tích tốt được như vậy. Câu trả của cô vừa hay lại rất trùng khớp với phán đoán của Muichirou đã nói trước với Yuichirou. Cũng giống như sự tín nhiệm thử xem thuốc trước đây của Kanao, không hề có gì phải ngạc nhiên.
Vốn dĩ Yuichirou cảm giác không hề đơn giản như vậy. Nhưng việc Kanao thích nghiên cứu là chuyện ai cũng biết. Do đó dẫu có muốn khai thác, Yuichirou cũng đành bỏ qua không hỏi nữa.
Tuy nhiên đến khi Kanao nhất quyết muốn tìm cây Bạch Quả để điều trị hồi phục thì Yuichirou nhất định không thể xem chuyện ấy bình thường được nữa. Y học không phải phép thuật. Làm sao mà cô gái này lại dám chắc thứ bài thuốc chưa từng có ai khám phá ra là hiệu quả.
Thậm chí khi nghe nghe việc Tanjirou rất có thể sẽ nhanh quên mọi thứ thì Kanao rất khẩn trương. Chuyện này ai cũng lo nhưng chuyện cô gái này lo lại không bình thường tí nào.
Sự nghi ngờ của Yuichirou khiến Kanao phải đề phòng quá nhiều. Dần dà mà cả hai chỉ đành nghiên cứu độc lập rồi kiểm tra kết quả sau thôi.
Thực ra nghi ngờ của Yuichirou không hề sai. Cho nên, Kanao phải thật sự cẩn thận.
Cô không phải muốn giấu mà là không thể nào dám chắc được.
Tất cả những thứ ấy được như vậy là bởi vì cô đã một lần suýt bước khỏi ranh giới của sự sống.
Bởi chính Tanjirou.
...
.
Tôi đã nhìn thấy họ.
Trong mơ họ hiện lên như những ngọn lửa bất diệt.
Họ vẫn ăn mặc với trang phục bộ môn truyền thống. Điều khác biệt là họ có nét u sầu treo mãi mãi trong đáy mắt không thể tan đi.
Tuy nhiên họ đều đã chết với những vết thương đáng sợ.
Điều đó làm tôi hoảng vì rất rõ ràng tôi đã sơ cứu cho bọn họ trong khả năng của mình. Chợt trong tích tắc tôi nhìn thấy hàng loạt cổng trời hiện lên phía sau của từng người họ. Họ không nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi. Cho tôi nhìn thấy những mẩu kí ức và thời gian vốn dĩ tôi chưa từng trải qua sau 16 năm nay.
Rất rõ ràng người ngồi ngay ngắn đối diện với chị Kocho Shinobu lúc đó chính là tôi. Không khác gì cả. Tôi nghe cách chị ấy hợp tác với một con quỷ tên là Tamayo. Điều ấy làm tôi hết sức kinh ngạc.
Nguyên nhân tôi nghe tất cả những bài thuốc ấy là muốn tạo ra thuốc biến Nezuko trở về làm người. Trở lại làm người, cũng tức, Nezuko vốn là quỷ.
Nghe chuyện đó tôi rất bàng hoàng.
Liệu rằng đây chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Hay tôi thật sự đang kế thừa một ý chí mãnh liệt nào đó cho chính bản thân tôi?
Tôi nhận ra nó có điểm tương đồng bằng cách tác động vào thần kinh người sử dụng. Mà thời đấy vẫn chưa đủ phát triển để có các loại thuốc hỗ trợ.
Không giống với vẻ mặt ngơ ngác của 'tôi' tại thời điểm đó. Tôi bây giờ hoàn toàn hiểu chị Shinobu đang nói gì.
Tôi nhận được gợi ý hữu ích nhất lúc này.
Trở lại với ý thức choáng váng. Tôi được bạn bè sơ cứu. Và tôi có cơ hội để thử. Thầy Tokito đã tạo cơ hội cho tôi.
Với tay không khi đó. Thầy ấy không thể không góp công sức tìm nguyên liệu cho tôi.
Sau khi Tanjirou được đưa vào điều trị đến thảm thương. Tôi tiếp tục men theo ký ức ấy tìm ra nhiều phương pháp để thử nghiệm. Tôi càng ngày càng nhớ nhiều thứ hơn. Dẫu cho tôi cho rằng mình có thể bị ảo tưởng, nhưng việc cứu được Tanjirou đã chứng minh giấc mơ ấy có căn cứ.
Tôi thậm chí còn nhớ ra cái chết thương tâm của từng người. Và cả Tanjirou, cậu ấy khi đó lúc nào cũng nhắc về thầy Tokito một cách mơ hồ. Điều đó so với hiện tại làm tôi một thêm đau lòng. Bởi vì thầy ấy đã bị đào thải thay cho cậu ấy.
Tanjirou ở kiếp đó đã tự sát khi vật vã với cơn đau đớn nóng rát do dấu ấn gây nên. Chúng không giống cách của thầy Himejima ở kiếp trước. Tanjirou bị hành hạ hệt lúc biến thành quỷ.
Cuối cùng, chúng ta vẫn sống lại với tất cả bi kịch cần phải đương đầu. Nhưng may sao, không điều gì đáng tiếc xảy ra hơn nữa.
Tôi đã ở đây vì chấp niệm quá khủng khiếp.
Khi được cho phép làm lại. Tôi vẫn không thể làm được chuyện mình mong đợi.
Còn tri kỉ của tôi. Cậu ấy cũng như vậy.
Đó là lý do chúng ta gặp lại nhau.
Tôi mừng nhưng cũng thật buồn vì điều ấy.
Cuối cùng thì tôi quyết định đồng ý lời mời của Aoi và Nezuko.
Đến Tanzo.
Hàng cây ở Tanzo đang chuyển mùa thay lá nên chúng có màu vàng và đỏ thơ mộng. Lại trong quang cảnh hoàng hôn thế này, thật sự không có chỗ chê.
Chỗ vách núi mà từng chiến đấu khốc liệt ngược hướng mặt trời lặn, nghĩa là hướng Đông. Ở đây chung quanh toàn lá đã rụng màu vàng đẹp đẽ.
Tôi thừa nhận.
- Kanao?
- Bạn đến rồi à?
- Tôi đến...?
Tanjirou không hiểu ý của tôi. Nhưng tôi đáp lại anh với nụ cười dịu dàng.
- Đây là nơi bạn từng chiến thắng Thượng Nguyệt Tứ đấy.
- Ra vậy...
Tôi không bất ngờ về trí nhớ của cậu ấy nữa. Vội bắt từng cái lá bỏ vào hộp đựng riêng.
Hành động của tôi cứ lặp lại như vậy. Đột nhiên Tanjirou hỏi.
- Chúng là cây Bạch Quả nhỉ?
- Đúng rồi. Chúng rất có ích trong điều chế thuốc cho bạn.
- Cảm ơn bạn vì đã cố gắng như vậy.
- Không sao.
Tôi tiếp tục việc của mình với mong muốn loại lá vô cùng ý nghĩa này với cậu ấy có thể giúp ích gì đó.
Nhưng có vẻ khó quá.
- Kanao, chỗ kia có lối đi xuống thì phải.
Tanjirou nói thì tôi liền lia mắt sang quan sát.
Đúng là có.
Tôi biết.
- Không biết dưới đó có gì. Bạn muốn đi xem thử không?
- À thì...có xa lắm không? Nezuko có dặn mình không được đi xa.
- Chắc không sao đâu. Bạn đi chung với mình đi. Mình muốn xuống đấy thử xem sao.
Có người rất dễ dàng đồng ý.
Còn tôi thì rất hiểu rõ bản thân đang làm gì.
...
Tôi không thể chấp nhận anh quên mất tất cả dễ dàng như vậy.
Tôi sẽ không để người tôi từng mến thương lạc lối khi đã gần đến đích cuối cùng của hạnh phúc.
Dành cho anh. Tanjirou.
Tôi sẽ không để ai can thiệp vào những cơn mơ ấy.
Hãy để tôi thay anh làm điều mà cả đời anh vẫn luôn nuối tiếc.
Chúng ta vẫn sẽ luôn là tri âm tri kỉ. Vậy nên, xin đừng quên tôi
Và cả chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com