Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông



"Chúng ta... kết thúc thôi. Em mệt rồi ... "
  
  Tôi không muốn tiếp tục cái tình yêu sớm đã hút cạn tình cảm của hai người, không muốn duy trì cái tình yêu này nữa. Nó đã tựa như chiếc gương vỡ chỉ là tôi và anh ấy ngu ngốc mà cố hàn gắn lại.

   Nó đã vỡ rồi thì dẫu hàn gắn tỉ mỉ như thế nào đi nữa thì liệu nó có thể trở lên nguyên vẹn như trước sao? Nó còn dùng được nữa ư?

   " Nếu... đó là điều mà em mong muốn. Phải sống tốt ... nhé ! "

    " Ừm... anh... cũng vậy... anh... cũng... cũng phải hạnh phúc... "

  Không phải là tôi đã hết yêu anh ấy, không phải là tôi không cố gắng duy trì mối quan hệ này mà là... anh ấy thực sự buông rồi, là anh ấy buông tay trước. Tôi không thể mặt dày mà cứ bám đuôi cản trở anh ấy tìm một tình yêu mới.

  " Ừm... Mai... em sẽ giọn đồ đi... cảm ơn 5 năm qua đã chăm sóc em... "

   Từng bước chân lạnh băng, run rẩy trên nền đá hoa lạnh buốt nhưng tôi không thấy lạnh ở chân mà nơi lạnh nhất là ở trái tim này này... Chúng tôi vẫn còn trẻ nên không thể trói buọc nhau vào cái tình cảm khô khan này nữa đi, mỗi người đều muốn tìm một khoảng trời của riêng mình, một nửa thực sự của cuộc đời mình...
______________________________

  Mùa đông, gió lạnh rít từng cơn, về buổi chiều tối là thời điểm lạnh nhất, từng bông tuyết trắng xóa bắt đầu rơi, ai nấy tan làm đều muốn đi thật nhanh về nhà để sưởi ấm cơ thể, để nấu một bữa cơm nóng hổi bên gia đình và người yêu, tôi cũng vậy...

   Đi qua cửa hàng đồ uống, tôi vẫn nhớ như in anh ấy nói món capuchino nóng ở đây rất ngon, tiện đường tôi ghé lại. Chắc do ông trời có sắp đặt sẵn, muốn nhắc nhở rằng mối quan hệ của chúng tôi nên chấm dứt rồi...

   Trong quán, cách trang trí rất đẹp, vừa hiện đại lại vừa cổ điển, những ánh đèn vàng trong quán làm tăng lên sự ấp cúng giữa ngày đông giá rét, thích hợp cho đôi trai gái... hẹn hò. Vô thức tôi đảo mắt quanh quán, ở chiếc bàn nhỏ gần góc quán, một chàng trai đang đưa tay lau đi vết sữa dính trên miệng cô gái, thật hạnh phúc... nhưng nào ngờ được khuôn mặt kia lại rất... thân quen... đúng, không ai khác chính là anh ấy, người yêu tôi 5 năm...

   Trái tim tôi đau nhói, từng nhịp đập trở nên nặng nề, cảm giác khó thở như bị một hòn đá rất nặng đè lên. Một chút ý trí còn sót lại, tôi đẩy cửa quán, bước những bược thật dài hướng về nhà, những vết chân nặng trĩu in lên đường tuyết dày đặc trên đường.

  Bước vào căn nhà không chút hơi ấm của con người, người tôi bất giác run lên bần bật. Thả lỏng người trên chiếc ghế sofa, từng giọt nước mắt kìm nén từ ở quán kia bắt đầu giải thoát, rơi lã chã xuống, ướt một mảng gối ôm. Hóa ra những buổi về khuya nói là đi bàn chuyện làm ăn thật ra lại là đang tìm kiếm trước cho mình nửa còn lại đích thực.

Hóa ra ngay từ đầu chỉ có tôi là người cố xây dựng cái tình cảm đã tan nát này thôi.

Hóa ra chỉ có tôi là kẻ níu mãi không buông.

Hóa ra trong tình yêu 5 năm chưa minh chứng được điều gì...

   Đã vậy thì thôi, níu kéo làm gì, người ta muốn đi giữ thế nào cũng chẳng thể ở lại mãi mãi, người ta muốn ở lại thì có đuổi cũng chẳng đi.

   Xin lỗi, em phải buông thôi, em sẽ không để anh biết là em... vẫn còn thương anh đâu. Yêu là : giọt lệ của em chỉ có thể rơi đằng sau bóng lưng anh thôi, còn thứ em muốn cho anh thấy đó là một nụ cười và câu nói " em không sao đâu ".
_______________________
 
Anh phải thật hạnh phúc nhé!!

Quãng đời còn lại em... không thể tiếp tục chăm sóc anh được nữa rồi, đành nhờ vào cô ấy thôi, người con gái yêu anh thật lòng đấy. Anh phải đối sử thật tốt với cô ấy, đừng bao giờ gặp lại em rồi nói " anh hối hận rồi " em không thích đâu
  
   Em không biết cần bao lâu để quên anh nữa : một ngày, một tuần, một tháng, một năm,... hoặc cũng có thể là... một đời...
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoản