Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu bé nhỏ

Đã ai từng crush một người nhỏ tuổi hơn mình chưa?

Chả là tôi " trót dại " thích một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi và cậu học cùng trường, tính tôi hoạt bát nên rất sôi nổi trong các hoạt động của trường, còn cậu thì lại hơi lạnh lùng nhưng không phải kiểu chảnh cún đâu nha.

Tôi với nhóc quen nhau trong nhóm văn nghệ, cậu hát hay lại còn biết đánh đàn gi - ta nữa, tôi thì không biết hát nhưng nhảy múa cũng gọi là tạm được. Để tôi nói nhỏ cho nghe này : nhóc con ấy rất đẹp trai nha... Nói đẹp trai nhất trường tôi cũng không khoa trương đâu, hí hí...

Mấy lần đi tập văn nghệ cùng nhau, tôi với mấy con bạn thân hay mua đồ ăn lên trường, ngồi ghế đá xử bữa sáng. À quên không giới thiệu, nhóc đó tên Đăng nghĩa là đèn nên ánh sáng tỏa ra " tứ phương, tám hướng ".

Thôi quay lại chuyện chính đi, Đăng thì đến khá sớm ngồi đeo tai nghe chơi game, theo phép lịch sự ( thật ra bao che cho việc mê trai của tôi thôi ) tôi cũng mang bánh mì ra mời, mấy buổi đi tập thì hôm nào cũng thế.

- Này! Ăn sáng chưa? Chị mua thừa một cái bánh mì này, ăn đi mà lấy sức lát nữa còn tập.

- Cảm ơn.

Eo... nói ít sương sương nhỉ? Nhưng không sao, mặt đẹp là được tôi không quan tâm vấn đề khác. Nhưng nhóc này cũng lạ lạ, không gọi tôi là " chị " đâu mà toàn gọi tên tôi thôi à... Hay đúng thực là nó chảnh?
__________________________

Sau một năm cuối cùng thì tôi với nhóc Đăng thân nhau, cảm giác như kiểu có một cậu bạn thân khác giới ý nhưng ở đây Đăng nhỏ tuổi hơn tôi.

Đăng học giỏi lắm tại trường tôi cũng là một trong những trường trọng điểm mà. Bình thường tôi cũng hay nhờ nhóc giảng hộ mấy bài, lúc ấy ngại lắm luôn, thấy nó ngược đời vãi...

Tối nào hai chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau, nói chuyện hợp lắm nên nhiều chủ đề để nói. Nhóc toàn giục tôi đi ngủ trước rồi mới đi, ga lăng phết!!

Sáng ra thì đến đón tôi đi học, mua đồ ăn sáng rồi hết buổi lại rước tôi về. Trước kia thì Đăng hay được chở ô tô đi học, không hiểu sao lúc hai đứa hơi thân thì nhóc chuyển sang đi xe đạp điện rồi đến đèo tôi luôn.

Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu gọi " chị " từ miệng nhóc.

Đăng đang học nhảy, sau giờ học tôi ở phòng tập của trường dạy nhóc. Cô giáo cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi nhảy một màn trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của trường nữa.

Từ khi Đăng với tôi thân nhau thì mấy bé lớp dưới và mấy chị " thầm thương trộm " nhớ Đăng nói ầm lên rằng thì mà là : Hạ Vân nó già rồi còn đú. Nhưng họ nghĩ tôi quan tâm chắc?

Đỉnh điểm là cái tối hôm sinh hoạt ngoại khóa, sau màn nhảy sexy dance của hai bọn tôi, cả trường nổi lên cái tin : Cái Hạ Vân nó lợi dụng việc công mà sờ tay, vuốt ngực, chạm chân với bạn Hải Đăng. Trên trang wed trường mấy bạn nhảy vào video đó kêu gào thảm thiết, đòi sự công bằng cho thằng nhóc.

/ - Đăng này, mấy cô " bạn thân chính nghĩa " của chú đang đòi đốt nhà chị vì chị sờ soạng em kìa. /

Tối đấy về tôi nhắn tin trêu nhóc Đăng. Việc này tôi cũng chẳng quan tâm, mặt mũi tôi cũng bình thường nhưng vì chăm tham gia các hoạt động văn nghệ nên mấy bạn nam cũng khá quý nên cũng nhảy vào nói ngược lại. Mấy bạn ý bảo là tôi mới là người bị hại, cảm giác cũng hơi sướng sướng.

/ - Mấy hotboy đang bênh đằng ấy chằm chằm kìa. Chắc Vân vui lắm nhỉ, được các anh bảo vệ nhiệt tình thế kia cơ mà. /

Ơ... cảm thấy lời này nó cứ bị sao sao ý. Nhưng tôi cũng chẳng biết nó bị làm sao nữa.
______________________

Ba năm trôi qua nhanh thậy đấy, sắp phải ra trường rồi.

Tôi lỡ thích cậu em thân kia mất rồi. Nhưng chắc chỉ đơn phương thôi, tại chỉ chưa đầy một tháng nữa là hai chúng tôi lại mỗi người một nơi. Đăng phải hoàn thành việc học ở trường một năm nữa cơ, mà nghe đâu thằng bé với hot girl mới lên đang hẹn hò. Chị già như tôi cũng chẳng muốn làm thằng em khó sử đâu.

Lớp chúng tôi sắp chụp kỉ yếu, ai cũng có người yêu, bạn thân, thanh mai trúc mã chụp cùng. Tối hôm trước ngày chụp, mặt dày tôi rủ nhóc đi trà sữa.

Vẫn hiểu tôi, nhóc gọi đồ luôn rồi chọn bàn hai chị em ngồi.

- Đăng ơi... Đăng à... Mai Đăng làm gì hem?

Tôi nằm ra bàn, vô thức nắm tay Đăng đang để trên bàn, thằng bé chắc ngại đỏ mặt lên... Ha ha

- Không có.

- Mai đi chụp ảnh cùng chị đi... nha... Nhóc con đẹp trai thế này không mang đi chụp thì phí nhan sắc ra...

Năn nỉ Đăng một hồi. Nói thật thì không chỉ đơn giản là muốn giống bạn bè, mà... tôi lỡ mồn cá với bọn bạn là thằng em thân này sẽ đi. Tại mấy tiểu thư lớp tôi nói nhóc bận chơi với người yêu còn tôi bị ra dìa, tức chết đi được.

- Ai da... Nếu không tý về phải nhắn năn nỉ học trưởng mới được. Hứ... mấy cô có người yêu thì sao? Tôi vác học trưởng đi cho các cô xem, may lớp anh ấy mai cũng chưa chụp.

Nhìn khuôn mặt trần trừ của Đăng tôi tuyệt con m* nó vọng, tức quá quát mấy câu. Tự dưng mặt Đăng đen xì như cục than.

- Học trưởng đó có gì đẹp? Để đây đi với Vân.

- Hả? Đăng đừng đùa chị nha~~

Niềm vui đến bất ngờ, rủ được học trưởng đi cũng không sao chỉ sợ mấy đứa lớp cô vẫn làm khó thôi nhưng Đăng đi cùng thì còn gì bằng.

- Ừm. Có điều kiện nữa.

- Cứ nói, cứ nói, trong khả năng chắc chắn chị làm cho nhóc.

" Cái gì cũng có cái giá của nó. " đạo lý này tôi hiểu.

- Không muốn đằng ấy gọi là " em " hay " nhóc ", không muốn đằng ấy xưng " chị " với đằng này.

Hóa ra muốn đảo chính à? Nhưng dùng từ " đảo chính " đúng không nhỉ? Thôi kệ đi...

- Được rồi. Cảm ơn anh Đăng đã hạ giá đi cùng em ạ.

Liêm sỉ của tôi rơi đâu rồi? Thôi thì cũng kệ đi...
_________________________

Sáng sớm, không khí trong lành, thời tiết rất đẹp, mây xanh, có vài tia nắng xuyên qua tán cây lung linh như những ngọn lửa nhỏ. Hôm nay Đăng đi ô tô đến đón tôi, không phải thằng nhóc đi mà có tài xế ấy, chắc nhà cũng khá giả.

- Ui... nhóc con đẹp trai nha.

- Cái gì cơ?

Đăng nhíu mày, tôi vẫn hơi ngơ ngơ, sai ở đâu chăng? Chết, hôm qua hứa với nó mà quên mất.

- Anh Đăng đẹp trai nha.

Áo sơ mi trắng, quần vải đen, giày thể thao, mặt thanh tú... HẢO SOÁI.
___________________________

Sau buổi sáng chụp ảnh áo dài ở trường. Buổi trưa không nắng nắm nên cả lớp ngồi sân cỏ chơi, nói chuyện các kiểu. Tôi ra gốc phượng ngồi xem ảnh, Đăng chắc thoát được vòng vây các chị gái rồi cũng đang tiến lại đây.

- Vân. Ra bụi tường vi đằng kia Đăng có chuyện muốn nói.

- Ok, ra bụi tường vi đi, đang mùa nở hoa đẹp lắm mà từ sáng đến giờ chưa kịp chụp, ra làm mấy kiểu đi...

Kéo tay Đăng đi, tà áo dài tung bay trong gió, nhìn đằng sau chắc đẹp lắm.

- Này... Nói gì thì nói nhanh đi rồi chụp ảnh.

Vẻ mặt nghiêm túc của Đăng làm tôi hơi sợ sợ, hay bé hot gril kia giận vì mượn người yêu của bé cả ngày. Ai đến cứu tôi đi !!!!!

- Đây không muốn là em thân của ấy.

- Tại sao chứ? Người yêu nhóc không cho à? Tình chị em hai năm nói bỏ là bỏ sao? Nếu Đăng không thích thì thôi, chị đây cũng không ép...

Tôi dỗi thực sự luôn, tình bạn hai năm ngót nghét ba năm mà nó lỡ lòng nào...

- Không phải vậy mà là... EM MUỐN LÁI CHỊ.

- WTF... Thằng nhóc thối kia, mày học ở đâu cái trò này.

Muốn đánh nó lắm nhưng các bạn có hiểu cái cảm giác của một đứa lùn muốn tẩn một đứa cao không? Nó thốn vãi ra.

Chụt...

Cái đệt. Thằng trời đánh này lợi dụng việc tôi ngẩng đầu lên, nó... nó... nó dán HÔN tôi...

- Tại sao?

- Thích, được không ?

Cái giọng chảnh chảnh lại còn hơi hơi bá đạo nữa chứ.

- Nhưng tôi hơn cậu hai tuổi cơ đó.

Nói thật thì tính tôi rất trẻ trâu nha, Đăng nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng người lớn lắm.

- Tuổi tác không nói lên sự trưởng thành. Vả lại, lớn tuổi hơn nên chết trước thì coi như tôi chăm sóc chị được cả đời, không lỗ.

Và thế là lớ ngớ thế nào lại vớ được thằng người yêu nhỏ nhỏ xinh xinh này.

Mấy bạn thử có crush nhỏ tuổi hơn như mình đi, thi thoảng bắt nạt nó vui đáo để đấy, tuy rằng tôi chưa biết cái cảm giác đấy như thế nào nhưng đoán vậy cho các bạn có động lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoản