Thanh xuân chưa kịp nói!!!
Ngày hôm ấy, tớ không có được sự dũng cảm, tớ không dám nói cho cậu biết rằng "Tớ thích cậu", để rồi... chúng ta... lỡ nhau...
__________
Ngày hè tháng năm, không khí mát mẻ, bầu trời trong xanh, cao vút, ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống con đường đá trong khuôn viên trường, làn gió nhẹ khẽ thổi qua từng cánh hoa đỏ rực rơi xuống tựa những đốm lửa nhỏ bay bổng.
Hai người đứng đó nhìn nhau, tuy bằng tuổi nhưng chiều cao chênh lệch đáng kể.
- Ngày cuối cùng rồi nhỉ? Sau hôm nay, có lẽ rất lâu chúng ta mới có thể gặp nhau, cậu... có gì muốn nói với tớ không ?
Giọng nói nhẹ nhàng như có như không, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, thanh âm khác xa cái giọng hô to gọi nhỏ thường ngày, Lý Tuệ Nhược trong tà váy voan trắng, thướt tha, nhẹ nhàng, cô mang vẻ đẹp của thiếu nữ tuổi mười tám.
Lý Tuệ Nhược mím chặt đôi môi hồng đào, tay nắm góc váy khiến nó nhăn nhúm một mảng, khuôn mặt trái xoan cúi thấp đến nỗi không thể thấp hơn.
- Ừm... Tuệ Tuệ, cậu nói xem tớ có nên tỏ tình với người tớ thích không?
Hoàng Hạo Thiên nhìn cô bạn thân, tâm tình có chút loạn. Bất lực nhất là khi bản thân mình rốt cuộc muốn cái gì cũng không biết...
Lý Tuệ Nhược biết rằng người đó sẽ không phải mình nhưng trong lòng cô vẫn len lỏi một tia hi vọng, một tia hi vọng mỏng manh. Bởi biết mình không xứng với cậu, thứ cậu và gia đình cần là một cô gái có thể kề vai sát cánh, giúp Hoàn Hạo Thiên trong việc quản lý công ty.
( Hoàng Hạo Thiên - đại thiếu gia Hoàng gia, học ngôi trường chuyện này không phải do gia thế mà do học lực của cậu, khuôn mặt tuấn tú, là một người hoàn mỹ. )
Lý Tuệ Nhược ư? Gia đình tầm trung, nhan sắc bình thường, học lực thì khá,...
- Ai... cơ ?
Ngay thời điểm này, tim cô đập liên hồi, câu trả lời của cậu là gì...
Hoàng Hạo Thiên đối xử với cô rất tốt. Lý Tuệ Nhược cũng luôn hỏi rốt cuộc tình cảm giữa hai người là gì ? Trên tình bạn, dưới tình yêu ? Khi cô thất tình, cậu bên cô tâm sự. Cô ốm, cậu chăm sóc cô. Khi cô khóc, cậu là bờ vai vững chãi cho cô dựa. Khi cô lạnh, vòng tay rộng lớn của cậu giúp cô sưởi ấm...
- Là cô ấy. Tớ thích cô ấy từ năm lớp 10 rồi, tớ chưa dám nói.
Cánh môi mỏng mím chặt, cúi xuống nhìn cô bạn thân phía dưới như chờ đợi, Hoàng Hạo Thiên cũng chẳng biết mình muốn thấy gì ở Lý Tuệ Nhược nữa.
Nhìn theo hướng tay cậu, một cô gái nhỏ nhắn, dáng người rất đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng mượt mà, khuôn mặt cười thật tươi bên dàn tường vi, đôi mắt to long lanh, hai má lúm đồng tiền... Quả thực, rất xinh đẹp. Kiều Vi Vi là một cô gái không thể chê, tài sắc vẹn toàn, gia thế tốt, nhân cách đẹp. Kiều Vi Vi - Hoàng Hạo Thiên quả thật đôi uyên ương ông trời tác hợp.
- Hì hì... Cún con, không ngờ mắt nhìn người của cậu tốt đấy, chờ gì nữa tỏ tình đi không... không còn cơ hội nữa đâu.
Sau khi đứng hình một giây thì cô gái nhỏ này vẫn lấy lại được cảm xúc trên mặt rồi.
- Nhưng... cậu... không sao chứ ?
Hoàng Hạo Thiên cảm thấy có cái gì đang rất ngứa ngáy, khó chịu trong lòng, rất bức bối.
- Huynh đệ tốt của tớ có bạn gái thì tớ phải vui thay chứ. Đi đi chàng trai... cậu tốt như vậy không ai từ chối đâu.
Giọng càng ngày càng nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn người mình thích đang nhìn Kiều Vi Vi, một nụ cười mỉm như khích lệ bản thân.
- Ừm... cảm ơn cậu.
Đôi chân dài bước từng bước nặng trĩu chỉ chờ cô gái không tim không phổi Lý Tuệ Nhược kia gọi hắn và cô có gọi nhưng...
- À... Hoàng Hạo Thiên, mai... tớ bay luôn rồi, cậu... không...cần tiễn tớ đâu
Đúng, Lý Tuệ Nhược cô sẽ đi du học, cô quyết định ngay khi biết người cậu thích là ai. Không cho Hoàng Hạo Thiên tiễn là vì cô sợ, sợ mình không có dũng khí đi khi nhìn thấy người ấy... Thế là sau 3 năm bên nhau cuối cùng cũng đường ai nấy đi thôi.
Nhìn theo bóng lưng cao gầy, từng giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên khoé mi, cô không thể kìm nén nữa rồi, mọi thứ như sụp đổ, cô ngồi bệt xuống bãi cỏ. Tình cảm tuổi mười bảy là thứ tình cảm chân thật và đẹp đẽ nhất nhưng ai có thể giữ nó suốt đời chứ?
____________________________
Thanh xuân vốn là để bỏ lỡ. Thanh xuân này tôi lỡ cậu...
Thanh xuân đó dù chạy thế nào chúng ta cũng không theo kịp, chỉ tiếc là lúc ta chẳng có gì.... lại gặp người mà ta muốn chăm sóc cả đời.
Này chàng trai, tôi dành cả thanh xuân để thích cậu... nhưng sao giờ chẳng thể chạm tới?...
Nếu quay lại lúc ấy, tôi chắc chắn sẽ cho cậu biết tôi không muốn tình huynh đệ với cậu, thứ tôi muốn là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com