Yêu bạn cùng bàn
Này, có ai từng "yêu từ cái nhìn đầu tiên" chưa?
Ừm... phải nói thế nào nhỉ, tôi lỡ thích cậu bạn khác trường trong lần gặp đầu tiên rồi.
Hè năm nay, tôi có cơ hội đến ngôi trường trọng điểm học. Ngay trong ngày nhập học thì tôi gặp cậu ấy.
Cậu tên Minh, bằng tuổi tôi nhưng cao lắm ( nói ra hơi ngại nhưng tôi đứng có đến ngực cậu ta thôi ), thằng nhóc đó học rất giỏi, nhà mặt phố mà bố cũng làm to.
Gu của tôi là anh chàng đẹp trai, áo sơ mi trắng, đầu nấm, quần âu đen, cao ráo, học giỏi chút. Ai giống tôi giơ tay... hí hí...
Ngày hôm ấy trời đẹp lắm, cao vút, trong xanh lại không nóng lắm, vài tia nắng xuyên qua đám mây chiếu thẳng xuống sân trường, làn gió nhẹ len qua những bông hoa giấy rung rinh.
Kít...
Chiếc ô tô đen xì xì ( tại say xe nên chẳng có cảm tình với ô tô đâu ) đỗ trước cổng trường, đến giữa sân rồi nhưng chẳng hiểu sao bất giác tôi quay đầu lại. Cậu bước xuống, một bên vai đeo balo, mặt lạnh như tiền, từng bước nhịp nhàng bước vào. Soái khí ngút trời!!!
Và hồn tôi từ đó... bay theo cậu ta luôn. Lúc đầu nhìn ghét ghét kiểu gì ý nhưng một lúc sau lại thấy thích thích chắc do mặt đẹp.
Duyên trời đã định hay sao á, tôi với Minh học cùng lớp. Nhưng vui có mà buồn cũng có. Vui vì học cùng lớp với cậu lại còn được ngồi ngay đằng sau Minh nữa, buồn vì lớp này toàn con đại gia, trai xinh gái đẹp.
Hài lắm, để tôi kể cho nghe. Minh nó chơi với một nhóm bạn thân năm đứa, ba nam và hai nữ, và quanh đi quẩn lại hai cái đứa tôi ghét lại là bạn trong nhóm thân của cậu ta. Hai đứa đó tên Thùy Anh với Hồng Tuyết, mấy lần đi thi văn nghệ battle nhau quyết liệt, cuối cùng đội tôi thắng xong đội hai bạn ý không phục rồi nói xấu đội tôi, mặt khác tôi lại là đội trưởng, không muốn ghét cũng khó đi.
****
Trong giờ học nào đó.
- Này, tớ không thấy bảng, cậu cúi xuống được không!?
Tôi lấy cái bút chọc chọc vào lưng cậu ấy để hỏi. Biết cậu tên Minh nhưng mình cũng có liêm sỉ nên không gọi thẳng.
- Đổi chỗ?
Cái đ...
Cậu ta quay lại lườm tôi nữa chứ. Tôi làm sai gì ư? Lại còn không chịu cúi mà đòi đổi chỗ, chảnh cún.
- Tớ không muốn lên đó ngồi.
Hừ, cậu nói đổi là tôi phải đổi chắc? Mơ đi...
Cạch...
Minh xô ghế ra, vơ mấy quyền sách với cái bút, cầm balo vất xuống bàn tôi rồi từ từ đi xuống.
- Gì vậy Minh?
Cô giáo đang ngồi xem sách ngẩng lên hỏi, khuôn mặt tràn đầy dấu " hỏi chấm".
- Đằng sau không thấy, con đổi chỗ cho bạn ấy dễ nhìn.
- Ừm... thế xuống ngồi với bạn cũng được.
Trời ạ, cái quần gì thế? Ai da... mãi sau tôi mới biết hóa ra cô giáo ấy mà thím hai của cậu ta. Cái thể loại con ông cháu cha đây mà.
Ngồi cùng bàn với nhau không muốn thân cũng phải thân thôi, quy luật cả đấy. Ngồi cạnh người học giỏi có ích dã man luôn, Minh như kiểu quyển sách bách khoa vậy, hỏi gì cũng biết, mỗi tội nói ít sương sương thôi. Suy đi tính lại thì cậu vẫn chăm sóc, quan tâm tôi nhiều lắm như anh trai với em gái ấy. Hai cô bạn kia còn vài lần tìm tôi gây sự ( cậy đây trường mình đấy mà ) nhưng bị Minh nó phát hiện, chơi lớn từ mặt hai nhỏ đó luôn. Tôi hả lòng hả dạ... haha
À mà dạo này số tôi khá đào hoa nha~ Mấy hôm nay nhiều người cứ kiểu tán tôi ý.
Chả là sáng nào lên lớp cũng có bánh mỳ, trà sữa, socola, kẹo,... để đầy bàn, cái nào cũng kèm theo tờ giấy nhắn sến sến.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ nhưng Minh nó đến lại vô tình thấy tôi đang ăn bánh mì, uống trà sữa một cách ngon lành thì trán nổi ba vạch đen, sầm mặt xuống, đến vứt hết đồ trên bàn của tôi đi.
- Minh... của tôi mà, đền đây, các anh mua cho tôi chứ.
Dỗi, như bị hâm ấy. Ghét thế... ghét... ghét... ghét...
- Thích à? Thấy trai là mắt cứ sáng lên.
- Đây thích đấy, thì sao? Trai đẹp đếch ai chả thích, mấy anh ấy đẹp thế kia cơ mà.
Thực ra cái tính mê trai của tôi không thể trị được, ừ thì crush Minh đấy nhưng trai đẹp vẫn cứ là thích.
- Đẹp gì mà đẹp. Có đẹp trai bằng ông đây không, ngắm ông đây vẫn còn chưa đủ à?
Sợ... vãi... Cậu ta như con hổ đói tấn công thỏ con là tôi ý, gào ầm lên. Cả lớp nhìn tôi, hai cô bạn thân của Minh còn như kiểu muốn lột da tôi cơ nhưng... ai giải thích hộ đi, họ có thái độ đấy là ý gì?
- Là sao? Này nhá, mấy anh ấy thích tôi nên tôi ngắm tốt hơn. Còn cậu là của người yêu cậu, tôi ngắn để người ta xé xác tôi à?
Tôi xinh nhưng tôi không bị ngu, ok? Cả cái trường này ai mà không biết cậu ta với Hồng Tuyết kia là một đôi.
- Có ai nói cậu ngu chưa hả? Nghe rõ đây : TÔI THÍCH CẬU. Không cần biết cậu có đồng ý hay không từ bây giờ cậu là người của tôi.
- Hả? Sao không nói sớm? Bà đây cũng thích cậu mất rồi...
Mọi lần im im mà lúc cần thì bá đạo kinh khủng. Ôi con tim bé bỏng của tôi.
- Từ bây giờ bỏ ngay anh Tùng, anh Bách, anh Cường,... gì gì đó ra khỏi đầu ngay. Tôi không thích mẹ của các con tôi mang tiếng là người lăng nhăng.
Minh cúi người thì thầm vào tai tôi, thanh âm trầm trầm, hơi nóng phả vào tai khó chịu chết được.
- Ha, vậy tôi cũng mong cậu giữ khoảng cách với mấy cô bạn khác giới đi.
- Tôi có tiếp xúc thân mật sao? Nhưng không sao thôi thì nghe cậu cả.
Aaaaaaaa... Cuộc đời viên mãn quá!!!!
Các cô, các bác còn ngại ngần gì nữa nhỉ? Cứ vậy mà chiến luôn đi, biết đâu cái chàng ngốc ấy cũng thích bạn không chừng...
Còn bây giờ thì tôi phải... đánh nhau với cái thằng người yêu mới rồi.
Tạm biệt và chúc bạn may mắn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com