"Hương khói vương tóc tôi"
Tôi ngồi trước hiên nhà, quán cà phê cóc chồng tôi dựng lên khi tôi ba mươi hai tuổi, sau một trận ốm nằm liệt giường hơn nửa tháng vì dầm mưa buổi chợ sớm. Ổn định hơn buôn gánh bán bưng, ông nói, để tôi khỏi băng qua đồng lúc chưa kịp thấy mặt trời. Tôi nghe, rồi sống đời mình như người ta sống, cho qua ngày.
Có điều… có điều tôi vẫn hút thuốc, từ hồi còn trẻ. Lúc đó tôi tóc ngắn như con trai, ưa đánh nhau, giành góc chợ của mẹ. Tụi nó gọi tôi là "thằng Sáu" cho dễ nhớ. Nhưng tôi đã nuôi tóc dài mười bốn năm nay. Lặng lẽ.
Tôi nuôi tóc dài từ ngày em rời đi.
Người con gái tôi thương.
Em là sinh viên năm cuối về thực tập ở trường làng, dạy Văn. Dáng người mảnh, tóc dài hay cột nửa đầu bằng dây ruy băng màu rượu vang. Em không giảng hay như cô giáo dạy Hóa tôi thích hồi lớp bảy, nhưng em có ánh mắt dịu dàng như thơ tình xưa cũ. Em hay nhìn tôi – đứa học trò cộc cằn, gầy gò, giỏi đánh nhau và hầu như không bao giờ làm văn đúng đề – như nhìn một cái cây đang cố ra hoa trái vụ. Không hối thúc, không mỉa mai.
Tôi nhớ ánh mắt ấy suốt đời. Nhớ cả lần đầu tiên em nắm tay tôi lại khi tôi đang run vì giận, định đánh nhau với con bạn lớp bên. Em chỉ nói:
- Bình tĩnh. Em đâu cần chứng minh gì.
Tôi không nói gì. Từ hôm đó, tôi bắt đầu ngồi nghe giảng Văn.
Nghe em.
Lặng lẽ mà nghe.
Ngày em rời đi, tôi không đến lớp. Chỉ để lại trong ngăn bàn một mảnh giấy: “Nếu cô về lại, em sẽ học giỏi Văn.”
Tôi chưa học giỏi Văn. Nhưng tôi đã sống một đời tử tế.
Và để tóc dài, thay cho lời hứa không bao giờ gửi được.
Có những đêm, tôi nằm quay mặt vào tường, gối đầu lên mớ tóc rối, mà thấy tim mình vẫn còn đập vì một điều rất cũ. Không đau, không mòn, không nguôi. Chỉ là… dịu lại.
Thằng út nhà tôi dắt xe đạp ra đi học, quay lại hỏi:
- Má, tóc má dài dữ vậy rồi, không cắt hả?
Tôi cười, nhẹ như khói thuốc:
- Má còn thương một người.
Nó phì cười rồi đạp xe đi. Nó đâu biết người đó là cô giáo dạy Văn, từng dạy má nó cách cầm bút viết một câu tử tế về tình yêu.
Tôi châm một điếu nữa. Khói lượn vòng, tóc buông lơi. Tôi chẳng biết giờ em đang ở đâu. Có còn nhớ lớp học nhỏ ấy, có còn nghĩ về một đứa học trò ngồi bên bàn gỗ lỗ loét, thả mộng về tình yêu đầu đời?
Tôi thì vẫn nghĩ.
Không phải để mong gặp lại.
Chỉ để biết, có một thời tôi đã từng yêu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com