Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Lược sừng của cô Lài"


Hồi nhỏ, tôi sống cạnh một tiệm hớt tóc nữ tên “Thanh Lài”.
Tiệm không bảng hiệu. Chỉ có mấy cái mành sáo bằng tre, và một tấm lược sừng treo trên đinh cửa, khắc một chữ duy nhất: “Lài.”

Cô Lài không cười, cũng chẳng nói nhiều.
Mỗi lần tôi được má cho ra tiệm hớt tóc, cô chỉ chải đầu tôi bằng cái lược đó, rồi buộc tóc bằng sợi dây mảnh cô cắt từ khăn cũ. Mỗi lần chải, cô đều thở dài, rất khẽ.

Tôi hay nhìn trộm gương.
Tóc tôi trong gương, nhưng mắt cô thì đang nhìn vào một đứa trẻ nào đó không phải tôi.

Cô sống một mình.
Có lần tôi hỏi:

- Sao cô không lấy chồng?

Cô cười cười, tay vẫn vuốt lược:

- Cô có một người để chải tóc rồi. Mà người đó… giờ không còn để tóc nữa.

Tôi chẳng hiểu, chỉ thấy cái lược sừng khựng lại giữa tóc tôi, như đang do dự không biết nên chải nữa hay dừng.

Năm tôi lên mười, tiệm đóng cửa.
Người ta bảo cô bỏ đi.
Chỉ để lại cái lược sừng cột trên then cửa, và mảnh giấy viết nguệch ngoạc:

"Tóc nên được chải bằng tay người mình thương. Không thì thôi".

Má tôi cấm không cho đụng tới cái lược ấy. Nhưng tôi lén lấy về, bỏ trong hộp áo dài cũ, mỗi năm mở ra một lần.
Lược vẫn thơm mùi tinh dầu bưởi. Vẫn có một sợi tóc trắng mắc ở giữa.

Mãi đến sau này, khi lớn, tôi mới dám tin. Cô Lài từng yêu một người con gái có mái tóc dài đến eo.
Người ấy đi lấy chồng.
Và cạo đầu, theo chồng lên chùa.

Tôi không biết cô còn sống không.
Chỉ biết, từ ngày ấy, tôi học cách chải tóc cho người mình thương - bằng tay.
Và không bao giờ để họ một mình trong tiệm tóc vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duyêngái