Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Mùi bông cau vẫn thoảng thơm"

Hồi đó, xóm ven sông có một cô y tá tên là Mận. Cô không đẹp rực rỡ như mấy cô trong phim, da lại rám nắng, tay đầy vết kim châm và mùi thuốc đỏ. Nhưng bà con ai cũng thương, vì cô Mận đi khắp xóm bằng chiếc xe đạp mini màu xanh lá, chở thùng thuốc leng keng phía sau, đến chích ngừa, khám vết mổ, bắt mạch, phát thuốc, bấm huyệt... Gọi cái gì cô cũng biết, cái gì cũng rành, mà chưa từng lấy thêm một đồng bạc nào ngoài mấy đồng trạm y tế phát cho.

Mỗi lần đạp xe qua khúc quanh nhà ông Bảy Nhiêu, cô Mận đều dừng lại một chút. Không phải để nghỉ chân. Mà vì góc đó có một hàng cau già. Cau mọc dọc mé rào, trái nhỏ như ngón tay út, nhưng thơm lừng. Mùa gió về, cô Mận hay đưa tay hứng lấy những sợi gió phơn phớt mùi bông cau rụng. Mùi đó không thơm kiểu quế hồi, cũng không sực nức như nước hoa, mà nhè nhẹ, thanh thanh, như tiếng một người từng hứa rồi thôi.

Năm ấy, có một trận sốt xuất huyết lớn. Cô Mận ở suốt trong trạm, ngủ võng, cơm hộp, tiêm cả ngày đêm. Có người hỏi sao không nghỉ bữa nào, cô chỉ cười:

- Nghỉ rồi ai làm?

Người ta thấy cô hay đứng lặng ở góc hàng cau, chiều tối. Một đứa nhỏ chạy ngang bảo:

- Cô chờ ai hả?

- Ờ, cô chờ coi trái cau nào nó rụng trước thôi hà.

Mà đứa nhỏ đâu có biết. Hồi đó, năm cuối thực tập, cô Mận từng ngồi sau xe người đó - cái xe cà tàng cúp 81 mượn của trạm xá, mà ôm chặt cái hộp y tế như ôm một giấc mơ. Người đó chẳng hứa hẹn nhiều, chỉ hay nói mấy câu vu vơ:

- Ở đây buồn mà đẹp. Tui nghĩ chắc hợp với người có trái tim chịu yên.

- Mai mốt mình về đây làm luôn, được hông?

Cô từng quay lại nhìn người đó. Một lần duy nhất. Trong khoảnh khắc mặt trời lặn phía sau hàng cau. Người đó đang cười, mắt nhắm một bên vì gió thốc, tóc còn dính mồ hôi. Cái cười đó làm cô nghĩ: "Chắc mình thương thiệt rồi."

Nhưng rồi… mùa mưa sau đó người đó không về nữa. Thư gửi một lần rồi thôi. Lý do cũng nhẹ tênh:

“Tui ra trung tâm, học thêm. Ở đó cơ hội nhiều hơn. Mận đừng đợi.”

Cô không trả lời. Mà cũng không giận. Chỉ là, từ bữa đó, cô tự đạp xe một mình đi qua hàng cau, và không nhìn sang phía bên kia đường nữa.

Hàng cau vẫn lớn, cô Mận cũng vậy. Nhưng không ai biết, mỗi lần nghe mùi bông cau rụng, cô lại thấy một khung áo trắng, một lời hứa cũ, và một trái tim đã quen với chuyện người ta không về.

Rồi cô già. Trạm y tế có người mới, máy móc mới. Cô không đạp xe nữa. Chiếc mini xanh để trong góc, phủ bụi. Thùng thuốc leng keng ai đó xin đem bán ve chai. Nhưng hàng cau thì vẫn còn, gió về vẫn mang mùi hoa, thơm như hồi đó.

----

Một chiều cuối mùa mưa, khi cơn dông mới rút khỏi đường chân trời, cô học trò thực tập mới chạy vô trạm, tay cầm cái túi nylon cũ.

- Cô Mận ơi, cái này con lượm ở sau hàng cau, chỗ xe đạp để. Hình như thư ai đánh rơi lâu lắm rồi…

Lá thư mỏng, giấy ố vàng, chữ viết nghiêng nghiêng như ký ức. Cô Mận nhìn cái tên phía sau phong bì – không có địa chỉ, chỉ vỏn vẹn:

“Gửi Mận, người đã từng đạp xe chung đường.”

Cô không mở ra. Chỉ để thư trong ngăn bàn, bên dưới hộp bông gòn và hũ xanh methylen.

Tối hôm đó, cô đạp xe chậm hơn mọi hôm, vòng qua hàng cau một vòng. Chiếc xe xanh lá hơi kêu ken két chỗ bàn đạp.

Và cô nói nhỏ, như thể ai đó vẫn còn đang ngồi phía sau:

- Ừ, thì… giờ có người lau rồi.
___________________________________________

"Gió đưa bụi chuối sau hè
Anh mê người cũ mà quên lời thề".

Trích ca dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duyêngái