Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đứa trẻ thiên tài ra đời

Ngày 10/02/1980.

Tại một trạm y tế nhỏ ở ngoại thành Hà Nội, các bác sĩ và y tá ít ỏi của trạm xá đang tập trung trong một căn phòng khoảng 40 mét vuông nằm cuối hành lang trạm y tế xã. Chính giữa phòng là một chiếc bàn mổ với ánh đèn mập mờ và trên đó là một người phụ nữ trẻ, thực ra cũng là một y tá trong trạm xá nhưng không ai biết cô ta từ đâu tới, thời gian trước lưu lạc đến đây xin ở nhờ trạm xá tiện thể làm y tá không công cho trạm vì chẳng chỗ nào chứa chấp kẻ chửa hoang như cô. Bà trưởng trạm cũng thương tình cho ở lại.

Người phụ nữ đó đã vỡ nước ối vào chiều nay, bà hiện tại đang nằm trên giường vật lộn với cơn đau dữ dội. Sắc mặt người phụ nữ nhăn nhó, bà cau chặt đôi chân mày thanh mảnh, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy nhễ nhại khắp người bà.

Bên dưới hai chân bà là vũng máu loãng ướt nhèm cả khăn lẫn giường, nhiều lúc bà thốt ra những tiếng hét đau đớn, các y tá bên cạnh cầm tay bà, thủ thỉ nói với bà: "Cố lên, đứa bé sắp ra rồi." đây là động lực duy nhất để người phụ nữ tiếp tục cố gắng, bà nhất định phải sinh ra đứa con này, nó là người thân duy nhất của bà, là bảo bối bà đã từng ảo tưởng nhiều điều tươi đẹp về tương lai.

Cầu trời, xin người hãy cho con sinh ra được đứa trẻ này, con van xin người...

Các bác sĩ biết rõ tình trạng hiện tại của người phụ nữ, nhưng ngoại trừ việc khuyên bà cố dùng sức và nói những lời động viên thì bọn họ biết làm thế nào đây?

Đứa bé này chẳng những thai ngược mà còn bị sinh non, người mẹ thì suy yếu, gầy gò thiếu dinh dưỡng làm sao có thể sinh ra được đứa trẻ khỏe mạnh bây giờ? Hoặc là bảo vệ mẹ, con chết, hoặc bảo vệ con để người mẹ hy sinh... Dĩ nhiên có cả trường hợp khác là cả hai cùng vong, cả bác sỹ lẫn y tá đều chẳng ai muốn nghĩ tới.

Phải chi có thuốc giảm đau cho người phụ nữ đáng thương này, đáng tiếc, nó đã hết vào ba ngày trước, có muốn thêm phải đợi đến tuần sau... Trong phòng đẻ, ai cũng cầu mong cho kỳ tích sẽ xuất hiện.

Cầu mong ông trời thương xót cho mẫu tử nhà này.

30 phút sau cuối cùng họ cũng lấy được đứa bé ra, đứa trẻ sinh non chỉ tầm 2 cân bé tí nằm gọn trên đôi tay của cô y tá.

Còn người mẹ giờ đây đã mệt mỏi nằm bất động trên giường do mất quá nhiều máu, cơ thể gần như đã không còn chút sức sống nào nữa, bà dành cả sinh mệnh này để mang lại sự sống cho đứa bé đến với đời.

Người mẹ biết rõ sinh mệnh.mình đã không còn nhiều, bà cố mở to đôi mắt ra hết cỡ để nhìn ngắm đứa con của mình, đôi con ngươi đỏ sọng lên giàn giụa nước mắt. Ánh mắt cô ta đầy sự khổ tâm đau xót xen lẫn sợ̣ hãi khi đối mặt với cái chết, nhưng cũng chan chứa yêu thương hướng về đứa con. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt không chút máu, đôi môi nứt nẻ khô khốc khẽ run rẩy, bà cố nhếch miệng thều thào gọi con, cánh tay vươn lên cực nhọc như người khổ sai đeo gông cùm cố gom chút sức tàn cuối cùng với về đứa con mình. Ngay lập tức cô y tá đặt đứa bé nằm cạnh mẹ nó cho hai mẹ con gặp nhau... Lần cuối cùng.

Tầm 5 phút sau không ai còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp nữa, tiếng thở dài của ai đó thở ra như một niềm tiếc nuối, đồng thời còn là sự thương cảm. Lấn chiếm cả bầu không khí nặng nề là tiếng khóc của đứa bé, không hiểu sao thằng bé khóc rất to, tiếng khóc the thé như trách hờn cả thế gian, trách ông trời cướp đi mẹ nó, trách Tử Thần tại sao lại tàn nhẫn, trách mẹ nó tại sao sinh ra nó mà đi, tiếng khóc cứ nức nở như xé lòng những ai nghe thấy.

Tiếng khóc của nó to đến mức mấy nhà dân quanh trạm xá đều ngơ ngác, còn hỏi nhau, ở đâu có tiếng trẻ con khóc khiếp thế?

Đứa trẻ cứ khóc liên hồi khóc đến tím tái mặt mày, khóc đến cơ thể co rúm lại. Không cách gì dỗ được đứa bé, dường như đứa trẻ cũng cảm nhận được sự ra đi của mẹ nó, nó cũng đang tiếc thương đau đớn chăng hay là ai oán... Là cho chính nó hay cho cuộc đời?

Khi bà bác sĩ già trưởng trạm xá lấy một lọn tóc của mẹ nó bện thành một chiếc vòng quấn quanh bàn tay bé xíu của nó rồi vỗ vỗ vài cái vào lưng thì đứa bé mới bớt khóc. Bà bác sĩ nói đó là cách giúp đứa bé luôn cảm thấy hơi mẹ, rằng mẹ nó luôn hiện hữu bên cạnh nó trong chiếc vòng tay kia

Ngày cậu ta sinh ra nhưng cũng là ngày mà mẹ cậu mất đi. Mẹ cậu đã chấp nhận đánh đổi sinh mạng của mình để trao cho cậu ta sự sống.

Vậy đấy, tình mẫu tử luôn là điều vĩ đại và phi thường, nhiều lúc làm ta phải thán phục trước nó.

10/02/1980, trong sổ tử của thần Chết được điền thêm tên của một người phụ nữ bất hạnh nhưng Thần Chết ông ta đã vô tình để xổng mất đứa con trai cô ta và rồi ông ta sẽ phải hối hận. Vì trong tương lai, đứa trẻ kia sẽ là một đối thủ ngáng đường đầy khó chịu dành cho Thần Chết.

"Không có người mẹ, không có anh hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com