0. văn án
"Lần này em sẽ đi bao lâu?" - Sanghyeok vừa cẩn thận đem từng bộ âu phục thẳng thớm xếp vào vali, vừa lên tiếng hỏi.
"Còn chưa xác định."
"Minyeong nói ở LA có một hãng nước hoa cực kỳ thơm, em có thể..."
"Sanghyeok, em đi công tác, không phải đi chơi. Còn nữa, không phải em đã nói anh chỉ cần dùng loại có mùi hoa cam là được rồi sao?"
Jihoon nhíu mày cắt ngang. Giọng điệu đến một chút nhẹ nhàng cũng không có.
Thứ ánh sáng lấp lánh trong ánh mắt người nhỏ lập tức bị rút cạn.
"Anh xin lỗi. Không phải cho anh, chỉ là sắp đến sinh nhật Minyeong, anh muốn nhờ em mua giúp anh thôi."
"..."
"Anh vẫn luôn dùng mùi hoa cam mà." - Sanghyeok cúi gằm mặt xuống, nhỏ giọng phản bác.
Cũng không hẳn là phản bác.
Người ta oan ức ít ra còn có thể gào khóc làm loạn để được dỗ dành.
Còn anh, đến nước mắt cũng phải rơi trong thầm lặng.
Hình như Jihoon cũng nhận ra thái độ của mình có hơi cứng nhắc.
Cậu bỏ xấp tài liệu trong tay xuống, thả bước chân tiến lại gần anh.
"Em không có ý gì khác. Công việc rất bận, em không chắc chắn có thể mua nên mới không hứa với anh."
"..."
"Nhưng em sẽ cố gắng tranh thủ, nhé?"
"..."
"Sanghyeok, nói chuyện!" - ngữ khí lại bắt đầu có dấu hiệu sắp nổi giận.
Nhìn đi, cậu chưa bao giờ có kiên nhẫn với anh.
Trừ những lúc kia...
Jihoon bực bội dùng một tay đem gương mặt của người vẫn im lặng từ nãy giờ nâng lên.
Thế mà những giọt nước trong suốt nóng hổi đã nhanh chóng thấm đẫm lòng bàn tay.
Cậu giật mình và cũng khó hiểu. Chuyện này có gì mà phải uất ức đến mức này chứ?
"Không phải, chỉ là một chai nước hoa, anh có cần phản ứng thái quá thế không?"
Sanghyeok chợt bật cười, anh thật muốn hỏi cậu mấy câu: Vậy em nói, rốt cuộc anh nên có phản ứng gì mới đúng đây?
Còn có, tại sao một hai cứ bắt anh phải dùng mùi nước hoa hương cam chứ?
Nhưng anh không có loại dũng khí đó. Nhỡ Jihoon tức giận thì sao. Hoặc nhỡ anh phải nghe một sự thật đáng sợ nào đó thì sao.
Tình yêu này ngay từ đầu đã là anh cưỡng cầu mà có. Nói sao nhỉ, nó giống như phước lành của đời anh, mà Jihoon lại là vị thần ban phát điều đó.
Sanghyeok chưa từng thử hình dung, nếu mất đi sự "phổ độ" đó của cậu thì anh sẽ sống tiếp thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com