Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. gặp lại uijin


Đợi đến khi hoàn tất quá trình cho lời khai ở cảnh sát và giải quyết xong mọi chuyện thì đã là 1 tiếng sau. 

Jihoon chậm rãi cùng Sanghyeok đi trên con đường dẫn về nhà anh. 

*Trước cửa biệt thự.

Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Sanghyeok, từ nãy giờ anh còn chưa hoàn hồn lại. Jihoon đưa tay khẽ lau đi chút vệt bẩn trên gò má anh.

"Đừng sợ, không sao rồi. Anh vào nhà đi."

Giọng nói trầm ấm của cậu trai kéo Sanghyeok ra khỏi hỗn loạn của những suy nghĩ ngổn ngang, anh máy móc ngước mắt nhìn lên.

"Cậu...cậu bị thương rồi."

"Em không sao, vết thương nhỏ thôi."

"Thật sự...không đau?"

"Không đau. Ngoan, anh nhanh đi vào đi, ngủ ngon." - cậu thấp giọng vừa khuyên vừa dỗ, hơi đẩy cằm hướng vào nhà để giục người nhỏ trước mặt.

"Đ-được rồi, ngủ ngon."

Cho tới khi bóng lưng mảnh mai kia khuất dạng, Jihoon mới hít hà một tiếng, ngón cái xoa nhẹ lên phần xương mày.

Mẹ kiếp, đau!

------------------------

Sau lần đó, Sanghyeok có vẻ không còn quá bài xích trước sự xuất hiện và "giúp đỡ" bất chợt của Jihoon nữa.

Nhưng cũng không có nghĩa là anh hoàn toàn chấp nhận lại cậu.

"Chiều nay ba con đi công tác về, con có muốn ra sân bay đón ông ấy với mẹ không?"

Mẹ Lee cất tiếng hỏi Sanghyeok, tay vuốt nhẹ tóc anh.

Anh từ điện thoại ngẩng lên nhìn mẹ.

"Chắc là không ạ. Con định vào bếp nấu vài món, mẹ đi đón ba về rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé."

"Được. Nhớ cẩn thận tay con đấy, không biết cắt thì gọi dì Kim giúp, biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi mà."

Chiều đó, ba Lee về nhà sau chuyến công tác khá dài. Nhưng lần này, ông không trở lại một mình, bên cạnh có nhiều thêm một người đàn ông trẻ tuổi.

Thoạt nhìn người đó lớn hơn Sanghyeok một chút, rất có khí chất - nhìn thôi cũng biết chính là kiểu doanh nhân thành đạt.

"Hyeok, mau xem ai đến này." - ba Lee vui vẻ kéo tay Sanghyeok lại.

Anh hơi nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Gương mặt này...có chút quen thuộc.

"Sao thế? Không nhận ra mình nữa à, ngốc bạch ngọt?"

Ngốc bạch ngọt!

Từ bé đến giờ, người gọi anh bằng cái biệt danh đó chỉ có một người.

"Cậu là...Park Uijin?" - Sanghyeok hơi nghiêng đầu, khó tin hỏi lại với giọng không chắc chắn lắm.

Người kia không trực tiếp trả lời anh mà quay sang nhìn ba Lee, khẽ cười nói.

"Bác xem, cũng đủ tốt mà, còn nhớ cháu là ai kìa."

"Không phải, sao cậu lại về cùng ba tôi? Cậu và hai bác đã chuyển đi rất lâu rồi mà!"

Park Uijin còn chưa đáp lại anh thì ba Lee đã trước một bước dõng dạc giới thiệu.

"Hyeok, ba nói con nghe, thằng nhóc Uijin này mấy năm nay phát triển ở Anh không tồi chút nào đâu. Lần này là thằng bé đại diện cho tập đoàn MJ bên ấy qua để bàn việc hợp tác với nhà chúng ta đấy."

Ba Lee vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ vai Uijin, giọng điệu còn có chút tự hào.

Cũng dễ hiểu thôi, hai nhà bọn họ đã quen nhau rất lâu. Ba mẹ Lee cùng ba mẹ Park là bạn bè tâm giao.

Sanghyeok và Uijin cũng có thể xem là trúc mã của nhau, hai người lúc nhỏ còn rất hay chơi đùa cùng nhau.

Chỉ là đến năm 15 tuổi thì nhà họ Park xảy ra vài vấn đề nên cả nhà mới chuyển đến Anh sinh sống, từ đó cũng ít khi liên lạc với nhà Sanghyeok bên này.

"Sao vậy? Lâu quá không gặp, bị vẻ đẹp trai của tôi dọa cho ngốc luôn rồi?" - Uijin thoải mái trêu đùa khi chợt nhìn thấy Sanghyeok vẫn còn đang ngơ ngác.

"Bớt tự luyến giùm đi!" - Sanghyeok bĩu môi đẩy bàn tay đang huơ qua huơ lại không ngừng trước mặt mình.

"Không sao, anh đây biết mình đẹp mà."

Dứt khoát không tranh luận nữa, Sanghyeok ban cho Uijin một cái nhìn sắc lẹm: vo ve, phiền phức.

Tất nhiên là Uijin nhìn được ánh mắt "ghét bỏ" kia nhưng mà hắn cũng không không vui, ngược lại còn nhếch môi cực kỳ thích thú.

Người trước mặt vừa vặn vẫn trùng khớp với ký ức xưa: từ giọng nói đến dáng người - vẫn dịu mềm và nhỏ nhắn như thế.

"Được rồi, được rồi, ba con bác cháu mấy người nhanh đi rửa tay rồi ăn tối. Cơm canh nguội hết cả rồi này." - mẹ Lee lên tiếng tách tổ hợp một già hai trẻ kia ra.

Thế rồi bốn người vui vẻ ngồi vào bàn ăn cùng nhau, không khí rất ấm cúng.

Và cũng chẳng ai phát hiện ra, trước cổng nhà lúc này là bóng dáng đơn độc của một chàng trai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com