12. quỳ gối
Jihoon bên này sau khi nhìn Sanghyeok đi vào nhà thì vui vẻ quay người trở về nhà mình - cậu cũng có một căn nhà riêng ở khá gần đây.
Nhưng Jihoon không biết, từ khi cậu cùng anh ngồi bên bờ sông đến khi đưa anh trở lại lúc bấy giờ.
Cả quá trình đều đã bị một ánh mắt không mấy tốt lành dõi theo.
"Jeong tổng à, không ngờ mày lại là kẻ si tình đấy!" - âm giọng trầm khàn ghê rợn của gã lạ mặt vang lên.
Gã nhìn ghim chặt vào bóng lưng Jihoon, đôi bàn tay sần sùi đang nắm chặt con d.a.o cũng dần dần siết lại.
"Nếu đã là người mày yêu nhiều như thế, vậy tao sẽ đối đãi thật cẩn thận."
"Chuyện mày đã làm với tao năm xưa, tao tuyệt đối trả lại gấp bội."
Cho nên, có đánh chết Uijin cũng không ngờ lời mình buột miệng nói đùa với Sanghyeok tối hôm trước lại xảy ra ngay vào hôm sau.
"Ưm...ưm!!" - Sanghyeok vừa mở mắt ra đã bị khung cảnh trước mắt dọa cho phát hoảng.
Tay chân anh đều bị trói chặt, miệng bị keo dán bịt kín.
Anh cố giãy giụa nhưng đổi lại thì cổ tay bị dây thừng quấn quanh chỉ đau càng thêm đau, khóe miệng bị kéo căng đến rướm máu.
Trước mặt anh lúc này có gần mười tên đàn ông cao lớn, mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí. Chúng nhìn anh như thể đang nhăm nhe một con mồi béo bở.
"Thằng oắt kia đúng là có mắt chọn đấy. Mau nhìn xem, trắng mềm thế này..." - một kẻ trong số đó vừa xoa tay vừa chép miệng cảm thán.
"Đừng có xằng bậy, tao còn nhiều chuyện cần tính sổ với Jeong Jihoon lắm. Nhóc con này phải nguyên vẹn cho đến khi tao dụ được nó tới đây."
Lim Sunjae - gã đàn ông đã theo dõi Jihoon và Sangyeok suốt mấy ngày nay trầm giọng lên tiếng.
"Đại ca, mấy năm trước họ Jeong đó không chừa cho anh đường lui nào. Bây giờ đến lúc lấy lại tất cả rồi."
Lim Sunjae liếc nhìn tên đàn em vừa mới lên tiếng. Đôi mắt gã lóe lên.
Đúng thế, gã phải lấy lại, tất cả.
--------------------------
Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc rơi vào trạng thái lo lắng khẩn trương đến thế này.
Từ khi đọc được tin nhắn nặc danh cách đây ít phút, một vài kịch bản đáng sợ đã nảy ra trong đầu cậu.
Bức ảnh mà bọn người kia gửi đến vẫn hiển thị trên màn hình điện thoại.
Người nhỏ bị trói chặt, miệng không ngừng vùng vẫy phát ra những tiếng ú ớ chẳng rõ ràng. Đôi mắt long lanh kia đã ầng ậc nước.
Sanghyeok của cậu đang cực kỳ sợ hãi.
Jihoon không có thời gian cân nhắc nhiều thứ hơn nữa, cậu dùng tốc độ nhanh nhất đời mình để lao đến địa chỉ trên tin nhắn.
"A...Jeong tổng, mày cuối cùng cũng đến rồi."
"Các người là ai? Thế này là muốn gì?" - Jihoon gầm lên với bọn người đang vây thành hình cung trước mặt mình.
"Mẹ kiếp, bọn mày đánh anh ấy?" - cậu gần như phát điên khi nhìn thấy người đang co ro dưới đất lúc này là trân quý của cậu.
Mặt anh bị thương, vết xước đỏ sẫm đó vừa rồi chưa có xuất hiện trong bức ảnh.
"Tao đánh đấy thì sao? Jeong tổng à, mày quên nhanh thật đấy! Bốn năm trước, là mày nhẫn tâm tước đi mọi thứ của tao."
"Mày khiến tao sống thảm hại còn hơn một con chuột cống suốt thời gian qua, tao cũng nên đòi lại chút công bằng chứ đúng không?"
"Lim Sunjae?" - Jihoon nhíu mày nhìn chằm chằm kẻ đứng giữa, tên đàn ông với vết sẹo bỏng thật lớn trên cả cánh tay phải.
"Nhớ ra rồi à?"
"Chuyện đó không liên quan gì đến Sanghyeok, mày thả anh ấy ra trước. Sau đó tao cùng mày tính sổ rõ ràng."
"Mơ đẹp quá nhỉ? Lúc trước tao cầu xin mày cho tao thêm một cơ hội, mày đã làm gì? Mày thậm chí một lời cũng không nói, trực tiếp ban lệnh tử!"
"Vợ con tao đều đã không còn nữa rồi, tao trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ đều là nhờ mày tặng!"
"Jeong Jihoon, hôm nay nếu mày chịu quỳ xuống xin lỗi tao, giao HZ lại cho tao thì tao sẽ trả lại an toàn cho người yêu mày. Nếu không..."
Nửa câu bỏ dở của gã khiến Jihoon không dám tưởng tượng thêm.
Sanghyeok nãy giờ cũng nghe rõ ràng nội dung cuộc đối thoại, anh đại khái hiểu được giữa đám người bắt anh và Jihoon có ân oán sâu đậm.
Nhưng cho dù có là gì, bây giờ Jihoon cũng không được phép khụy gối.
Sao có thể chứ?
Sanghyeok lại giãy giụa càng quyết liệt hơn, cổ tay bị chà sát đến tứa máu.
Thấy động tĩnh bên chỗ anh lớn như vậy, Lim Sungjae chợt nở nụ cười ghê rợn.
Gã tháo băng dán trên miệng Sanghyeok ra rồi cầm con dao dí sát vào cổ anh, đồng thời đôi mắt không rời Jihoon nửa khắc.
"Hoặc là mày thành thật quỳ xuống tạ tội với tao hoặc là vài phút nữa thôi, mày sẽ được ôm thi thể lạnh ngắt của thằng nhóc này!"
Jihoon từ từ hạ người xuống.
Đổi lại an toàn cho Sanghyeok, quỳ gối thì tính là cái gì chứ?
"Không! Jihoon, đừng mà!!" - Sanghyeok khó khăn gào lên.
Thứ lạnh lẽo bên cổ vẫn còn đó nhưng thấy Jihoon sắp khụy xuống là cảm giác còn tệ hơn cả khi bị cứa một nhát nhiều.
Jihoon chỉ mỉm cười nhìn anh, cậu không nói gì nữa, trực tiếp quỳ xuống.
"Được rồi chứ? Giờ thì mày thả anh ấy đi, để anh ấy ra khỏi đây, muốn tao làm gì cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com