2. về trễ
"Anh có thể đi được không?" - Sanghyeok dè dặt ngước mắt hỏi người đàn ông đang im lặng ngồi ở bàn làm việc.
"Có thể. Nhưng anh biết giới hạn của em rồi đấy." - Jihoon chỉ lạnh nhạt đáp như vậy.
"Anh biết, 10 giờ anh sẽ về nhà."
"Được."
Sau đó, Sanghyeok vui vẻ như đứa trẻ được ba mẹ ân chuẩn cho đi chơi cùng bạn. Anh chọn một bộ quần áo đơn giản rồi ra ngoài.
Tối nay, Minyeong rủ anh đi thử một quán bar mới mở.
Thật ra anh cũng không phải là chưa từng đến những nơi như vậy nhưng hai năm trở lại đây - kể từ khi ở bên Jihoon, anh gần như không đi nữa.
Sanghyeok phát hiện, cậu không thích anh đi đâu đó mà không có cậu. Ban đầu, anh còn khá thích thú cảm giác này vì có vẻ như Jihoon rất quan tâm anh.
Nhưng dần dà, anh cảm thấy không chỉ dừng lại ở mức độ quan tâm. Jihoon cực kỳ cố chấp với những thay đổi trong vòng giao thiệp của anh.
Cậu giống như không muốn anh quá thân thiết với ai khác nữa ngoài cậu, kể cả là bạn bè cũng không được.
----------------------------
"Tớ còn tưởng là cậu vẫn sẽ cho tớ leo cây đấy!" - Minhyeong cười trêu chọc.
"Hôm nay tâm trạng của Jihoon khá tốt, em ấy đồng ý rất nhanh." - nghe xem, giọng điệu thế mà còn có chút khoe khoang.
"Sanghyeok, mình hỏi cậu, bị quản thúc chặt chẽ như vậy, không mệt sao?"
"Không-" - anh nhanh chóng bật thốt lời phủ định.
"Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời mình."
Minyeong chợt nghiêm túc, không vì lý do gì khác, cậu ấy không hiểu nổi cách yêu của Jihoon.
Cũng chỉ có tên ngốc Sanghyeok này mới mù quáng mà trầm luân không tỉnh thôi.
Ánh nhìn chằm chằm chất vấn của Minyeong khiến Sanghyeok khựng lại.
Anh có mệt không ư? Nói thật là có.
Lúc đầu khi mới quen biết, Jihoon không như vậy, tuy cậu cũng không nói cười gì nhiều nhưng lại luôn cho Sanghyeok cảm giác được quan tâm, thiên vị.
Sau đó, hai người ở bên nhau như một lẽ đương nhiên. Cố tình là hạnh phúc đến rất nhanh mà vơi đi cũng rất vội.
Sanghyeok lờ mờ cảm nhận được sự thờ ơ dần hiện hữu nơi người trai cao lớn.
Cậu vẫn sẽ trầm giọng nhắc nhở anh chú ý ăn uống, nhớ mặc ấm,...đại loại vậy.
Nhưng thỉnh thoảng, Jihoon sẽ nhìn anh rất lâu, lâu đến mức anh tưởng như mình là một pho tượng vô hồn đặt đó.
Một suy nghĩ đáng sợ thậm chí đã lóe lên trong đầu anh: ánh mắt kia của cậu, giống như đang xuyên qua anh để nhìn một người khác.
Về việc người đó là ai, Sanghyeok không có can đảm muốn biết.
"Jeong Jihoon quá khó đoán, lạnh lùng, độc tài. Mình vẫn luôn không hiểu, một người như vậy, thật sự biết cách yêu sao?"
Ý Minyeong là, Jihoon không phải lựa chọn khôn ngoan cho người có khao khát về một tình yêu bình yên như Sanghyeok.
Là bạn thân nhiều năm, Minyeong biết bối cảnh của Sanghyeok.
Nói một cách chính xác thì Sanghyeok chính là đóa bách hợp được dưỡng ra từ những yêu thương cưng chiều của gia đình.
Chỉ là đóa hoa này không muốn được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ mãi như thế nên mới quyết định về Hàn một mình.
Và vận mệnh cùng tình yêu là hai thứ chết tiệt đẩy Sanghyeok vào cuộc gặp gỡ với Jihoon.
"..."
"Sao thế ngốc, không tìm ra cách bao biện cho cậu ta à?"
"Mình cũng không biết nữa, mình không có dũng khí hỏi rõ càng không có tự tin sẽ rời xa được em ấy..." - Sanghyeok cúi đầu ảm đạm lên tiếng.
"Cậu đúng là!" - Minyeong không tìm được từ khác để mắng.
Hai người cứ thế nói chuyện qua lại, rượu cũng uống vào không ít.
Cho nên, Sanghyeok cũng quên mất giới hạn mà người kia đặt ra cho mình.
Lúc này đã gần 11 rưỡi, anh vẫn chưa về nhà.
Jihoon liếc nhìn đồng hồ treo tường đến lần thứ ba kể từ khi nó điểm đúng 10 giờ.
Trễ hơn một tiếng, Lee Sanghyeok, anh muốn chết.
Cậu dễ dàng tìm được địa chỉ quán bar, cho người đưa Minyeong đã say khướt về trước còn mình thì ôm con mèo nhỏ mềm nhũn kia vào lòng.
*Về đến nhà
Sanghyeok vùng khỏi cánh tay đang siết chặt eo mình, anh lảo đảo đứng dậy, nhìn thẳng vào Jihoon.
"Em...đừng động vào anh." - rõ ràng, những tâm sự ban tối cùng Minyeong và men rượu trong người khiến Sanghyeok mạnh dạn hơn để bày tỏ những bất mãn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com