Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. tình cũ


Dù giọng nói xa lạ kia khiến lòng Sanghyeok dấy lên dự cảm gì đó nhưng anh không có thời gian lo nhiều đến vậy, địa chỉ vừa được gửi đến khá gần nên Sanghyeok chỉ mất vài phút để đến đó.

Và cũng vì thế, khi tới nơi, anh vừa kịp lúc "được" cảnh tượng trước mắt đánh cho suýt nữa thì gục xuống.

Jihoon lảo đảo đứng đó, bên cạnh là một chàng trai nhỏ nhắn đang cẩn thận đỡ lấy người cậu.

Tư thế của hai người khăng khít đến nỗi, ở góc nhìn của Sanghyeok họ gần giống như đang hôn nhau.

Nực cười hơn chính là, người lạ mặt kia cũng đang mặc một bộ quần áo giống hệt anh.

Chiếc áo sơ mi trắng này, là quà sinh nhật mà Jihoon tặng anh vào năm ngoái.

Cho nên, mọi chuyện cho đến tận bây giờ thật sự chỉ là trùng hợp sao?

"Em còn đi được không? Anh đưa em về nhé." - là giọng nói ban nãy Sanghyeok đã nghe trong điện thoại.

"Anh...về nước lúc nào?" - Jihoon cố lắc đầu để tỉnh táo lại, cậu cụp mắt hỏi người trước mắt nhưng lại không vùng khỏi sự níu chặt bên khủy tay.

"Anh vừa về hôm qua thôi. Em..."

"Về làm gì?"

"Jihoon, lần này anh không đi nữa, thật đấy. Em có thể-"

"Cho nên, anh muốn đi thì đi muốn về thì về. Mặc kệ có là bao lâu thì tôi đều phải ngu ngốc mà chờ đợi à?"

"Anh xin lỗi, chuyện năm đó anh có nỗi khổ riêng. Anh nhất định sẽ giải thích cho em, chúng ta làm hòa có được không?"

"Lee Hanseok, anh coi tôi là trẻ con sao? Chỉ bằng mấy chữ "nỗi khổ riêng" kia của anh là mọi chuyện coi như xong?" - Cậu giễu cợt gằn giọng.

Lee Hanseok khẩn trương sát lại gần thêm một chút và lần này không phải do góc nhìn nữa, anh ta thật sự đã áp lên môi Jihoon - một nụ hôn khẽ khàng, gấp gáp.

"Không, Jihoon, khi đó anh là bị ép mới phải rời đi. Em đừng lạnh nhạt như vậy. Em vẫn còn yêu anh mà, không phải sao?"

Không có câu trả lời. Vì cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi động tĩnh ở cửa ra vào.

Có lẽ điều an ủi lớn nhất của Sanghyeok lúc này là Jihoon đã ngay lập tức đẩy người nọ ra, ít nhất.

Ít nhất thì người yêu anh không có "tận hưởng" nụ hôn kia.

Đoạn hội thoại vừa rồi đã rơi vào tai Sanghyeok không sót một chữ. Rõ ràng là chữ nào cũng biết nhưng gộp thành như thế, anh lại nghe không hiểu được gì.

Hoặc là do bản thân anh không hề muốn hiểu, chai nước suối trên tay cùng chiếc chìa khóa xe rơi xuống đất.

Tiếng động thật ra không lớn nhưng vì không gian trong quán khá yên tĩnh nên nó trở nên rất nổi bật.

Jihoon quay đầu nhìn ra, vào khoảnh khắc mắt cậu chạm phải đôi đồng tử trong suốt kia, mọi thứ như tan ra.

Là sự dập nát của một trái tim, là sự tan tành của một niềm tin và cũng là điểm kết thúc của một chấp niệm trong lòng.

Chai nước vừa rồi anh mua là cho Jihoon, anh nhớ cậu từng nói khi say chỉ cần uống nước nhiều thêm thì cảm giác choáng váng sẽ đỡ đi.

Nhưng giờ nó cũng đã nứt vỡ trơ trọi trên nền đất hệt như nội tâm của Sanghyeok, đều đau đến nát vụn cả rồi.

Sanghyeok quay người chạy ra khỏi quán. Không nên thảm hại thế này trước mặt bọn họ - anh nghĩ vậy.

Nếu là người khác khi chứng kiến người yêu và tình cũ dây dưa không dứt như kia sẽ điên cuồng phát tiết, lái xe đi đâu đó một mình hoặc đơn giản là uống thật nhiều rượu.

Thì Sanghyeok nhận ra mình không giỏi trong những việc như vậy, anh cũng không biết nên lang thang ở đâu.

Trở về, anh vô hồn bước vào nhà. Mùi thức ăn vẫn còn vương nhẹ trong không khí, chiếc bánh kem vẫn ngay ngắn trên bàn.

Sanghyeok chậm rãi đi tới, dùng con dao không ngừng cắt vào một cỗ mềm mại kia.

Kem trắng và dâu tây - hai thứ màu sắc thật xinh đẹp khi đứng riêng biệt.

Nhưng giờ, khi bị những nhát cắt lộn xộn cứa vào, chúng trộn lẫn thành một mớ hỗn độn và đâu đó, có sự xuất hiện của một gam màu mới.

Đỏ sẫm - như máu vậy.

Là màu đỏ của vị mứt bánh kem hay màu đỏ của dòng chất lỏng đang không ngừng chảy ra từ đầu ngón tay mình, Sanghyeok cũng không muốn biết nữa.

Đến khi dòng chữ trên bề mặt bánh không còn được đọc ra nữa, anh dừng tay.

Vừa lúc, có tiếng mở cửa.

Jihoon gấp gáp đi vào, cậu ngay lập tức nhìn thấy người nhỏ đang đứng bên bàn ăn, đôi tay đã bị nhuộm đỏ.

Suy nghĩ đầu tiên của Sanghyeok là: thật may, không để cậu đọc được dòng chữ kia.

Nếu không thì, nực cười chết mất.

"Anh làm gì thế? Bị thương còn đứng ở đây ngẩn người, không cần mạng nữa đúng không?"

Sanghyeok máy móc ngước nhìn người trai trước mặt mình.

Cậu đây là đang vì lo lắng cho anh mà khẩn trương vậy sao?

Lee Sanghyeok, mày thật sự vẫn tin điều đó à?

Khẽ vẽ lên một nụ cười trào phúng - nét cười chưa từng xuất hiện trên môi anh kể từ khi ở bên Jihoon, anh cất giọng hỏi cậu.

"Jeong Jihoon, diễn đến tận lúc này, không mệt sao?"

"Anh...chuyện vừa nãy, em và anh ta..."

Nhìn xem, không biết nói sao cho phải đúng không.

"Là người yêu cũ trở về sau hai năm xa cách. À, chắc là chưa cũ đâu nhỉ? Dù sao thì cũng chỉ mới hai năm, nhìn các người vẫn còn cảm giác yêu đương lắm đấy. Tôi nên biết điều một chút đúng không?"

"Anh đừng-"

"Jeong tổng, hợp đồng thuê kia tôi kết thúc trước thời hạn, mọi chi phí bồi thường tôi đều sẽ trả đủ cho cậu. Chúng ta dừng lại đi, dừng tất cả mọi thứ."

Giống như những lời vừa rồi đã rút cạn hết sức lực trong người, anh mệt mỏi lê bước đi lướt qua cậu.

Nhưng vừa mới nhấc chân, đôi tay gầy nhỏ đã bị người kia kéo lại.

"Anh nghe em giải thích một chút được không? Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Em và Lee Hanseok đã-"

Sanghyeok vùng tay ra khỏi lực siết của cậu, anh ngước mắt nhìn thẳng vào Jihoon.

Và lúc này cậu mới thấy, dòng nước trong suốt đã trĩu đầy trong hốc mắt người nhỏ.

"Cậu muốn nói cậu với anh ta đã chia tay rồi, hai người không còn quan hệ gì nữa, chuyện lúc nãy là ngoài ý muốn, đều do tôi suy nghĩ nhiều đúng không?"

"..."

"Vậy Jeong Jihoon, cậu có thể nói thêm một chút. Hai năm qua, người cậu yêu là tôi sao? Mùi cam trên người cậu lúc này là của ai vậy? Còn nữa, chiếc áo sơ mi này thật sự chỉ có một sao?"

Rồi thì những giọt nước mắt cũng không nhịn được, ào ạt đổ xuống.

Đã từng, Jihoon nói rằng cậu không thích nhìn anh khóc - vì đôi mắt anh thật đẹp khi cười lên. Vậy nên, đừng khóc, không được khóc.

Đã từng, Sanghyeok vì một câu nói của cậu mà tuyệt nhiên không khóc trước mặt cậu lần nào, có uất ức cũng chỉ tự mình nuốt xuống, gượng cười.

Nhưng đến giờ phút này rồi, còn cần thiết để nén xuống nữa không?

Có đáng để kiềm lại nữa không?

Những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi trên gò má kia chính là câu trả lời.

Không đáng.

Vậy nên từ nay, anh cần cười sẽ cười, muốn khóc sẽ khóc . Tuyệt đối không vì cảm xúc của ai mà làm đau bản thân mình nữa.

Anh chỉ muốn là Lee Sanhyeok thôi.

Bấy nhiêu đã đủ rồi.

"Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, thời gian qua là tôi đã vướng chân cậu rồi. Thật xin lỗi."

Cuối cùng không gian yên tĩnh trở lại sau tiếng đóng cửa khẽ khàng, hương cam dịu ngọt vẫn còn thoang thoảng quanh chóp mũi Jihoon.

Cậu biết, không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com