5. rời đi
Hôm sau, Sanghyeok dậy từ rất sớm, anh nhanh chóng thu dọn đồ của mình.
Hành lý chỉ vỏn vẹn 1 vali quần áo, là của anh. Còn lại những món đồ đôi hay vật dụng mà Jihoon mua cho mình, anh một thứ cũng không cầm theo.
Có lẽ đã gom đủ mệt mỏi và thất vọng nên khi quyết định buông bỏ, Sanghyeok rất dứt khoát. Anh đặt chìa khóa trên tủ thay giày cạnh cửa rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.
Đúng như người ta vẫn thường nói, lần thật sự rời đi, tiếng đóng cửa sẽ rất khẽ.
Cho nên, khi Jihoon giật mình tỉnh từ trong mơ màng, cậu bật dậy mang theo chút choáng váng vẫn còn sau cơn say tối qua đi ra phòng khách thì thứ đợi cậu là một mảng yên ắng đáng sợ.
Không gian tĩnh lặng, hình ảnh người nhỏ tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai đã không còn.
Tủ quần áo trống đi một nửa, mấy thứ đồ trang trí nhỏ nhắn hình hoa trên tủ đầu giường hay trên bàn làm việc đều không thấy nữa.
Lúc này Jihoon mới muộn màng nhận ra: Sanghyeok thật sự đã đi rồi.
Suốt buổi sáng hôm đó, cậu ngồi thất thần một mình, ánh mắt dừng ở mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kiếm những thứ từng quen thuộc.
Từ khi hai người ở bên nhau, Jihoon thừa nhận mình bắt đầu thích hương hoa. Hoặc có lẽ, cậu thích mùi hương dịu nhẹ của những loài hoa vương trên người Sanghyeok.
Trên bàn ở phòng khách, bàn làm việc, góc rẽ cầu thang hay bên kệ cửa sổ, bất cứ nơi nào có khả năng đều được Sanghyeok tận dụng để trưng bày những chậu hoa tươi xinh đẹp.
Lâu dần, Jihoon cũng quen với việc khi về nhà, thứ chào đón cậu sẽ là nụ cười của người nhỏ cùng thanh hương của rất nhiều bông hoa.
Cứ ngồi mãi như thế, dòng ký ức của cậu thả trôi về những ngày đã cũ.
------------------------
Ban đầu tiệm hoa của Sanghyeok không phải ở căn nhà gần HZ của Jihoon như hiện tại.
Nhưng vì bên phía chủ thuê xảy ra vài vấn đề nên anh mới bất đắc dĩ phải chuyển đi, trùng hợp thời điểm đó là lúc Jihoon đã lui tới mua hoa được vài ba lần.
Hai người cũng được tính là quen biết nhau.
Khi nghe anh than phiền, cậu đã đề xuất cho anh thuê lại nơi kia của mình, dù sao căn nhà đó cậu cũng để trống lâu nay.
Vị trí đó khá thuận tiện cho việc buôn bán của cửa hàng mà Jihoon lại rất thoải mái trong vấn đề giá thuê nên Sanghyeok nhanh chóng ký hợp đồng với cậu.
Anh còn vì chuyện này mà vui vẻ rất lâu.
Chỉ là Sanghyeok không biết, chẳng có gì là tình cờ cả.
Lần gặp đầu tiên của hai người không phải là khi Jihoon ghé lại tiệm hoa như anh vẫn nghĩ, trước đó nữa, Jihoon đã ghi nhớ tên anh.
Cậu thừa nhận, mình bị ấn tượng bởi nụ cười của anh.
Người kia - kẻ bỏ rơi cậu mà không một lời giải thích rõ ràng, cũng có nét môi cười rất giống Sanghyeok.
Lại thêm nữa, cũng là một người nhỏ nhắn họ Lee.
Giống như một sự sắp đặt gì đó của nhân duyên, Jihoon tự nhiên muốn ở cạnh anh.
Jihoon không biết, việc bản thân không rạch ròi được giữa người trong quá khứ và người ở hiện tại là một điều cực kỳ tàn nhẫn.
Thậm chí, là tồi tệ.
Cậu cứ nghĩ, hai người có cảm tình với nhau vậy thì ở bên nhau là được. Nhưng cậu lại quên mất, Sanghyeok cũng có trái tim, có xúc cảm.
Anh cũng sẽ đau vì sự vô tâm thường trực nơi cậu. Đôi khi, những yêu cầu với động cơ mơ hồ từ cậu cũng khiến anh lo nghĩ.
Ví như nước hoa mùi cam, như việc nói anh nên cười lên thay vì khóc, ép buộc anh trong những chuyện kia.
Jihoon cuối cùng cũng hiểu, ngày mà mình đánh mất anh không phải hôm nay hay hôm qua mà là từ rất lâu rồi.
Bắt một người phải giống một ai đó hay nói cách khác, việc biến họ trở thành thế thân của người cũ chính là một tội ác.
Và lần này, Jihoon bị phán án nặng nhất - cậu hoàn toàn không còn cơ hội nắm tay người mình thật lòng yêu.
Từ cái ngày cậu ngu ngốc đem những "cảm giác từng quen" kia áp đặt lên người anh, mọi thứ đã đi sát bên bờ vực thẳm.
Một lần rơi xuống, chính là thịt nát xương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com