Chương 2: Bên kia dòng ký ức.
Tôi ép bản thân đứng dậy, tôi còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành.. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Bầu trời phía trên.. nó vẫn là bầu trời.. nhưng lại có sự kỳ lạ đến khó hiểu, nó như được mô phỏng hời hợt bởi ký ức mơ hồ của ai đó..
Tôi nhìn xuống phía dưới thành phố, xe cộ vẫn di chuyển, con người vẫn đi lại. Mọi thứ vẫn hoạt động theo mô típ vốn có của nó..
*Hư ảo*
Tôi đi từng bước nặng nề trở về căn phòng nơi tôi xuất hiện. Tôi đi vòng quanh nhà, mọi thứ vừa quen thuộc..
vừa lạ lẫm.. Tôi nghĩ mình nên đi rửa mặt để tỉnh táo hơn.
Không hiểu sao tôi lại có thể thành thục đi đến bồn rửa mặt một cách quen thuộc như vậy nữa, chắc có lẽ là những ký ức của cơ thể hiện tại đã dần thích nghi với.. Tâm trí tôi chợt khựng lại nhìn vào chiếc gương trước mặt. Hình ảnh tôi.. nó phản chiếu mờ nhòe, như bị vệt nước loang lổ. Mọi hình ảnh đổ vỡ, xáo trộn, khiến tôi hiểu ngay. Đây không phải thực tại.!
Ngay vừa nhận ra, tôi xoay người vội vã tiến về phía cửa số. Cửa kính lùa nhẹ, mở ra khung cảnh hành lang bên ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt vào những bóng người lướt qua, tôi lập tức lạc lối giữa cảm giác hoang mang tột độ.
Họ không có gương mặt.. chỉ là những dáng hình vô
hồn, di chuyển theo một kịch bản vô tận. Mỗi bước chân của họ như bị lập trình sẵn, không có điểm dừng, không có mục đích hay ý chí của những con người.. Dưới kia... Một chiếc xe hơi lao thẳng vào căn nhà giữa con đường đầy những 'người' lặng lẽ lướt qua, như thể không ai thực sự hiện diện. Khói cuộn lên từ phần đầu xe bẹp dúm, và ngay đó... một cơ thể năm bất động. Từ đám đông ấy.. một bóng người lao đến nhưng thứ anh ta nhặt lấy là một chiếc lược gãy đôi rồi khung cảnh ấy biến mất vào hư vô như chưa từng có.. Một cơn lạnh ùa vào ngực tôi. Tôi lùi lại, lưng tôi vô thức dựa vào tường, cổ kìm nén sự hoảng loạn đang ào vào tâm trí.. Mọi thứ xung quanh dường như sụp đổ..
'Tôi... tôi phải thoát ra
Hơi thở của tôi dồn dập, trái tim như muốn nổ tung. Tôi biết, điều duy nhất để cứu tôi khỏi cơn mê này.. không phải với thế giới ngoài kia, mà với chính bản thân tôi.
*Lối thoát*
Tôi nhanh chóng mở cánh cửa chính nơi giao căn hộ tôi đang ở với thế giới bên ngoài. Khi tôi vừa mở ra, cánh cửa tưởng chừng sẽ đưa tôi đến bên ngoài lại hiện ra một khung cảnh giữa lòng đại dương rộng lớn.. Tôi liền đi kiểm tra xung quanh, mọi thứ đều dẫn đến một nơi khác so với logic thông thường.. cho đến khi tôi mở cánh cửa cuối cùng, nó là một khoảng không gian tối với những đồ vật bay lơ lững.. một số món đồ còn bị biến dạng nặng nề. Phía xa còn có một nguồn sáng to đang chiếu đến.. khoan đã còn có một bóng đen mơ hồ đang tiến tới chổ tôi.. tôi nghĩ mình nên đóng cánh cửa ấy.. vừa nghĩ tôi vừa đóng nó lại.
Một ý nghĩ lóe lên trên đầu tôi rắng liệu chiếc gương có phải là chìa khóa? Vừa nghĩ tôi vừa đến chậm dần đến khi đối diện với chiếc gương ấy.. Nó không quá to nhưng đủ để 1 người đi vào bên trong.. tôi thử chạm nhẹ tay vào bề mặt ấy.. nó không lạnh như tôi nghĩ.. nó... mềm, dao động, như bề mặt một lớp chất lỏng đặc. Và rồi không gian trước mặt gương dần xoay tròn theo những ngón tay mà tôi chạm vào..
Đột nhiên, tôi bị một lực mạnh hút vào trong.
*Hồi ức*
Tôi đang rơi tự do
Nhưng không phải rơi trong không trung, mà có cảm giác như tôi đang té ngay trong tâm trí khi cơ thể vẫn còn đứng vững.
Một khoảnh khắc sau, tôi chạm đất.. có lẽ vậy..nhưng không gian xung quanh tối, nhưng không hoàn toàn đen, nó mơ hồ mang một cảm giác lạnh lẽo.. Một ánh sáng mờ từ xa, như một tính hiệu thôi thúc tôi đi tới cuối đường.
Tôi dần dần đi tiếp.. lối đi này gần như vô tận.. Khi đến một cánh cửa tôi từ từ mở ra.. Nó là không gian hoàn toàn khác với căn hầm tôi ở lúc đầu, không gian liên tục thay đổi mỗi khi tôi mở từng cánh cửa.. từ hành lang bệnh viện, đến khu dân cư, một bãi đất trống với chiếc shịt đu đang đung đưa.. rồi cả khung cảnh chiến tranh tan hoang mà tôi chưa từng thấy trong đời.. Mọi thứ xa lạ nhưng lại cho tôi cảm giác như thể tôi đã từng ở đó.. Mỗi bước chân, mỗi cái chớp mắt, mọi thứ lại biển đổi. Thế giới này không cố định, nó được xây dựng bởi trí nhớ, cảm xúc và nỗi sợ..
Và rồi.. tôi nhân ra...
Thế giới này chính là tâm trí tôi.
Mỗi không gian tôi đi qua lại là một tầng lớp ký ức. Nhưng chúng không nguyên vẹn. Như thể ai đó đã cố xóa, che giấu.. Khi tôi đến cuối con đường, một cánh cửa sắt nằm giữa nơi trống trải, tôi chậm dần tiến lại gần cánh cửa.. trên có dòng chữ
"Nhớ lai"
Tôi đặt tay lên nằm cửa, nhưng nó không nhúc nhích.
Tôi tự hỏi.. phải nhớ lại điều gì.. tất cả ký ức đều mơ hồi..
KHÔNG..
Không phải tất cả. Chỉ điều thật sự quan trọng Tôi lùi lại, đứng bất động một lúc lâu.
Cô ấy...
Tôi thấy mảnh ký ức chập chờn: một ánh mắt. Một bàn tay năm lấy tay tôi qua lớp kính. Một lời hứa chưa kịp hoàn thành.
"Hẹn gặp lại... ở phía bên kia."
Ký ức đó.. không rõ ràng, không hoàn chỉnh.. nhưng nó thật. Nó là thứ duy nhất không bị méo mó trong thế giới hỗn loạn này.
Tôi tiến lại, lần nữa đặt tay lên cánh cửa sắt.
...
Nó đang mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com