Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kế hoạch bắt đầu

- Liệu đây là vở kịch giả dối, hay thật ra là tình cảm chân thật đang dần hé mở ? -
Một tuần sau lần chạm mặt đầu tiên, Trần Duy vẫn không thay đổi gì - đến lớp đúng giờ, ngồi nguyên chỗ cũ, chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết. Vẫn là cậu học trò trầm lặng, tách biệt khỏi mọi ồn ào. Còn Phan Hoàng thì khác. Có điều gì đó trong ánh mắt Duy khiến cậu thấy tò mò, thậm chí thách thức. Từ lúc nào chẳng hay, Hoàng bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận Duy - như thể đó là một trò chơi nhỏ, nhưng lần này, là trò chơi cậu không muốn thua.
Từ lúc nào không rõ, Hoàng bắt đầu "vô tình" có mặt ở hầu hết những nơi Duy xuất hiện - căn-tin, thư viện, thậm chí cả trước cửa nhà vệ sinh. Cậu ít nói, nhưng mỗi ánh mắt lướt qua, mỗi lời chào nửa đùa nửa thật đều gieo vào không khí một điều gì đó mơ hồ, khiến người ta ngỡ rằng giữa hai người đã thân quen từ rất lâu.
"Ê Duy, mày thích kiểu người thế nào?"
Duy ngẩng đầu khỏi trang sách, ánh mắt vô cảm, giọng khô khốc:
"Liên quan gì đến cậu?"
Hoàng nheo mắt cười, giọng điệu mơ hồ:
"Thì để tao biết còn tránh."
Duy đáp, vẫn với gương mặt lạnh như mọi khi:
"Không cần tránh. Tôi không thích ai cả."
Hoàng nhướn mày, nụ cười càng rõ hơn nơi khóe môi:
"Ồ, vậy để tao làm người đầu tiên cho mày ghét thử xem? Hoặc... làm tình đầu của mày được không?" hì hì.
Duy khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu những lời ấy. Không rõ chúng là đùa, hay thật.
Nhưng Hoàng thì hiểu rõ - và cậu đang say sưa tận hưởng từng khoảnh khắc bỡn cợt ấy, như vừa lắp ghép được một mảnh ghép mới, mở ra một trò chơi thú vị mà chẳng dễ gì dừng lại.
Với Hoàng, mọi thứ đều là một cuộc thi - không chỉ là điểm số, kỹ năng thực hành hay thành tích thể thao. Cuộc cạnh tranh còn xoay quanh việc ai sẽ là người làm tim đối phương rung động trước. Và lần này, người mà Hoàng để mắt đến chính là Trần Duy - cái bóng lặng thầm, kín đáo giữa dòng người.
Hoàng vẫn giữ nguyên mô típ hành động ấy, từng ngày trôi qua đều đều, như một bản nhạc lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.
Đến tháng thứ hai, Hoàng dần trở nên quen thuộc như một bóng mờ lặng lẽ bên cạnh Duy. Cậu ngồi sát cạnh mỗi giờ học, chủ động mở lời như thể muốn kéo gần khoảng cách vô hình giữa hai người. Đêm khuya, những tin nhắn chợt đến - chỉ vỏn vẹn một câu hỏi nhẹ nhàng: "Ngủ chưa?" - rồi lại biến mất như một giấc mơ thoáng qua, không dấu vết. Duy bắt đầu quen với sự có mặt ấy, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ, chưa rõ nên coi đó là sự an ủi hay chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua đời.
Có lẽ với cả hai, đây chính là lúc những cảm xúc mơ hồ bắt đầu chớm nở - tưởng chừng chỉ là một phía, nhưng rồi hóa ra lại lộn xộn và bối rối đến thế.
Trong lòng Duy, thứ cảm xúc ấy vừa lạ lẫm vừa sâu sắc, một điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có tên gọi. Nhưng nó vẫn cứ len lỏi, như vết mực loang nhẹ trên trang giấy tâm hồn cậu. Duy bối rối, hồi hộp, và xen lẫn cả sự mong chờ. Không biết từ khi nào, cậu đã bắt đầu đếm từng khoảnh khắc Hoàng xuất hiện, và điều đó khiến tim cậu vui hơn là sợ.
Vào một buổi chiều mưa rơi tầm tã, Hoàng đứng dưới mái hiên sảnh lớp, mắt chăm chú nhìn Duy run rẩy trong làn gió lạnh, tay cậu siết chặt chiếc áo khoác để che chở cho chiếc laptop cũ kỹ.
"Thứ mày lo là cái máy đó à?" Hoàng cau mày, bất ngờ kéo lấy tay Duy.
Cậu chạm vào Duy - lần đầu tiên - với một sự quan tâm giả vờ như vô tình, nhưng lại làm tim Duy loạn nhịp.
Duy rụt tay lại, lòng bỗng ngập tràn những cảm giác khó gọi tên.
Hoàng khẽ cười, giọng trêu: "Lạnh thế mà vẫn giữ máy. Còn tao thì mày chẳng cần giữ, ha?"
...
Duy không đáp lại những lời của Hoàng.
Và cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kết thúc trong sự bẽn lẽn, cả hai không dám nhìn nhau lần cuối trước khi bước vào phòng riêng.
Nhưng tối hôm ấy, cậu vẫn mãi suy nghĩ về câu nói đó. Và lần đầu tiên, Duy mở điện thoại, chờ một tin nhắn - nhưng chẳng có tin nào từ Hoàng gửi đến.
Trong trò chơi, kẻ cầm quân mới là người chiến thắng.
Còn những người mải mê bước đi, không hay biết mình đang chơi, liệu có thể hiểu nổi mình đã thua hay chưa?
~~~ Hết chương 2 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com