Chap 1
Yoseob ngồi co giò trên ghế, tay xoa cằm nhiều lần, bĩu môi, mắt đăm đăm nhìn người đối diện ( Cái tướng ngồi như mấy bà hàng cá ngoài chợ. )
Người đối diện ngồi dựa lưng vào ghế, hắn hơi cúi đầu xuống, mắt lại liếc lên trên, biểu cảm rất là đểu cáng, nói chung hắn như một playboy chính hiệu. Tay cầm một cây bút gõ gõ xuống mặt bàn, trên cổ hắn là một cái tai nghe không dây đời mới nhất màu đen sáng bóng. Hắn mặc một chiếc áo màu đỏ âu hàng hiệu. Nhìn không giống dân chơi thì là gì ?
Nhưng mà cái vấn đề không phải là ở chỗ đó!...
"Vậy là... anh muốn thuê phòng ?"
...
Mới sáng nay. Khi đang nằm ca vọng cổ với chiếc điện thoại (Sở thích của Yoseob : hát theo nhạc mỗi buổi sáng sau khi thức dậy / Chú thích : toàn mấy bài nhạc rock không à! / Lý do : vì giận cái đồng hồ báo thức =.=") thì cậu nghe có người bấm chuông.
Cậu mặc áo thun ra cửa, với chiếc ipod vẫn còn mở nhạc được bật volume cao nhất.
Cái cửa mở ra, không mất nhiều giây để cậu nhận ra trước mặt cậu là Yong Junhyung. Hắn làm gì ở đây? Còn mang theo một cái va li xách tay da beo nữa...
Cậu nhìn từ trên xuống, nhìn theo cả cái tay hắn đang đưa lên trên trán che ánh nắng chói lọi của ngày hè.
"Yong Junhyung...."
"Ah, nắng quá! Cho tôi vào nhà một tí"
Người này nói một câu, rồi chỉ cần động tác một tay đẩy cậu vào cánh cửa, hắn đã tự nhiên bước vào nhà. Thế đấy !
...
Quay trở lại hiện tại.
Cậu là Yang Yoseob. Đã tốt nghiệp cấp 3 và không cần thi vào đại học, học bổng cậu nhận được từ một cuộc thi quốc tế sẽ được đào tạo tại một trường ở Anh. Nghĩa là hết mùa hè này cậu sẽ qua Anh quốc du học và có thể là sống ở đó nhiều năm. Và cái căn nhà này cần có một người coi sóc, cho nên cậu mới đăng tin tìm người thuê nhà. THUÊ NHÀ là THUÊ TRỌN CĂN NHÀ. Chứ không phải là THUÊ MỘT CĂN PHÒNG!
"Nhưng tôi không tìm người thuê phòng. "
Junhyung ngồi chống tay lên ghế, hai đầu ngón tay xoa xoa trên thái dương của mình, đầu hơi nghiêng về bên trái.
"Yoseob ah, đằng nào cậu cũng đi. Căn nhà chỉ cần một người thuê phòng là đủ. "
"Nếu anh không có đủ tiền để thuê trọn căn thì mời anh về cho. Nhà tôi có tất cả 7 phòng, phòng bếp, phòng tắm, nhà ăn, phòng khách và ba cái phòng ngủ. Anh thuê một nhưng trong lúc tôi không có ở đây, anh vẫn có thể tự tiện đi lại trong nhà được ?! "
"Thì tất nhiên ! Đó là đặc quyền của người mướn phòng"
"Junhyung! Nếu anh cần thuê một phòng đơn thì đi ra ngoài mấy cái phòng trọ rẻ tiền hay share phòng với người ta mà ở! Nhà tôi không phải là công viên mà muốn vô là vô, vào là ở!" Cậu bực bội, đứng dậy đập bàn quát tháo.
Tên kia mặt tỉnh bơ, nhìn cậu rồi nói như thánh phán.
" Tôi cũng thấy nó giống đồn cảnh sát thật!
Kiểu ngồi thẩm cung mà bị cáo không khai nên cảnh sát đùng đùng nổi nóng đứng dậy lấy tay đập bàn đe dọa."
Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, Yang Yoseob!
Đối với loại người này không thể dùng mồm mép để đấu lý lại. Phải dùng trí, đúng rồi, phải dùng trí óc để diệt hắn ta!
Cậu nhìn hắn như nhìn con sâu bò lúc nhúc trong đám lá sâu mà hận không thể cầm nó lên và bóp nát nó.
"Tại sao anh lại đây? Tôi nhớ không nhầm nhà anh có 4,5 căn ở khu này mà" Cậu nheo mắt nhìn chăm chăm hắn.
"Ừh, nhưng lần cuối cùng tôi ở đó cũng là vào tuần trước rồi. Tôi xài hết tiền, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, ở khách sạn chi tiêu bằng thẻ tín dụng, giờ thì hết sạch luôn rồi!" hắn đưa hai tay ra nhún vai. Chuyện của hắn hắn nói mà nghe như chuyện của người ta vậy!
Trời đất! Cái tên này đúng là...!
" Vậy sao anh còn đến đây??! trong khi người không có một xu dính túi?!"
"Tôi nhớ cậu"
Hả?
"Anh..anh... anh đùa tôi đấy à!" Cậu hét lên, mặt đỏ lự.
" Chẳng phải trong mấy phim tình cảm hàn quốc, nam diễn viên cần phải nói câu này để lấy lòng sao? Tôi là muốn lấy lòng cậu. Muốn thuyết phục cậu cho tôi ở tháng đầu không cần trả tiền thuê" Hắn ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười đẹp hơn hoa.
"YAH!!! ANH NGHĨ TÔI LÀ AI HẢ??? CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!"
Phải nói như thế! Đúng rồi, mày phải nói như thế! Sao mày không nói gì đi? Yang Yoseob?!!
"Coi như là cậu đã chấp nhận. Khi nào có tiền tôi sẽ chuyển cho cậu. Bây giờ tôi mệt rồi, phải đi tắm đây. Phòng ngủ ở đâu hả? "
"Ở kia..." Cậu chỉ tay xong rồi mới hoàn hồn trở lại.
"ờ vậy à, một chút nữa nhớ đưa chìa khóa nhà cho tôi nha" Hắn đứng dậy vò đầu cậu trong khi cậu đang đơ người với hai tay chìa ra phía trước trong trạng thái như một con robot hết pin.
Trời ơi không phải vậy mà!!
"JUNHYUNG!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! TÔI CHƯA CHO PHÉP ANH MÀ!!! " Cậu chạy theo hắn.
Vô duyên vô cớ, từ đó chúng tôi sống với nhau. Nhiều lần nghĩ cách đuổi hắn đi, nhưng không được!!
Tôi đâu ngờ, hắn dai như vậy!!!
"Này! Anh có sợ gì không? Có sợ ma không? Gián, chuột? Có không?" Hắn vừa đi vừa cầm sách đọc, cậu lò tò theo sau.
"Không. Cái gì cũng không sợ. Tôi phải thi lại, học lại rất nhiều. Cậu đừng đi theo tôi hỏi mấy cái thứ nhảm nhí kia nữa" Junhyung nói, làm động tác lật sách, rồi lẩm nhẩm đọc công thức.
Cùng lúc đó, có một con ruồi bay ngang qua.
"Ôi mẹ ơi!" Chưa gì hết đã nghe một tiếng thét lồng lộng và một cái gì đó cực nặng đè lên người từ phía sau.
"CÁI GÌ VẬY?!"
Yoseob sau khi thấy con ruồi (trong mắt cậu) bự tổ bố đó liền nhào lên lưng ôm cổ người phía trước.
"Ruồi!! Trời ơi tôi sợ con đó lắm!!! Ahhh, anh đập nó đi, đập nó đii!"
Thế là, người cứ nói "Đâu đâu?!!" người thì nói "Này này! bên này! khôngggg bên này này!!!"
Anh cõng cậu, chạy tới chạy lui trong phòng cùng với một cây gậy đập ruồi trên tay. Bên ngoài, trời đầy nắng...
"Nói tôi nghe..cậu sợ ruồi đến thế kia à?" Anh ngồi xuống, thở hồng hộc.
"Ừ sợ, sợ âm thanh của nó mang lại, cái tiếng vo ve đó..lúc nó bu vào tai.." cậu nằm phịch xuống, cũng thở. La hét suốt buổi, khát khô cả cổ.
"Vậy là cậu cũng sợ ong ?"
"Bất kể con gì có cánh, và nó biết bay"
"Vậy ra cậu cũng sợ chim à?"
"Sao anh hỏi nhiều thế?! Không biết mệt à?!" Cậu vùng dậy, định đấm cho tên kia một phái, nhưng rồi lại nằm trở xuống, thở ra.
Hắn cũng ngả lưng xuống nằm cạnh, hai cái đầu chụm vào nhau, hắm nhắm mắt, nghe tiếng tim đập thình thịch trong lòng ngực rồi nói.
"Tôi sợ bay, sợ trên không, sợ mất"
Cậu ngửa cổ lên nhìn hắn.
"Anh sợ độ cao à?!"
"...."
"JunHyung?.."
"...."
"Junhyung!!"
Cậu ngồi dậy, kéo tay hắn. Nhưng hắn ngủ rồi. Hình như hắn thuộc dạng ngủ everywhere.
...
"Cậu yên tâm đi! Anh làm được mà" Luồng ánh sáng chói lọi của mặt trời trên đỉnh đầu chàng trai làm che đi từng đường nét trên khuôn mặt, chỉ biết là anh ta dịu dàng xoa đầu Junhyung trong lúc anh ngước lên với đôi mắt tràn đầy lo sợ.
"Nhưng huyng à.. Nguy hiểm lắm!" Junhyung níu tay anh ta.
"Ước mơ của anh là làm phi công, chở cậu đi ngao du khắp thiên hạ. Anh tin chắc, chúng ta sẽ làm được điều đó!"
Anh ta mỉm cười, nụ cười vương trên môi một niềm tin to lớn. Sự kỳ vọng và tất cả bị đánh đổ ngay trong phút chốc....khi giấc mơ lụa tàn... Thật may, vì nó đã kết thúc.
Giấc mơ dừng lại, nỗi đau cũng dừng lại...
"Chúng ta sẽ làm được điều đó...!"
"Junhyung!"
"Anh nói mơ gì vậy?"
"Gì ?"
"Cái gì mà.. Chúng ta sẽ làm được điều đó?!"
Anh đứng dậy. Cảm thấy đầu hơi choáng váng một chút
"Điều đó là điều gì??" Cậu nắm lấy cánh tay anh, hơi nhón chân lên.
"Bây giờ thì cậu đã trở nên lắm lời rồi đấy!" Anh quay sang, hất tay cậu ra, nói cho cậu một câu rồi bước về phòng mình, không quên lượm quyển tập trên mặt đất.
"Lắm cái gì chứ! Tại anh chứ ai!! Không hơn anh là được rồi!!"
Cậu lè lưỡi đi vô phòng đóng cửa rầm một cái, đến cái bản lề cửa cũng muốn long ra. (Bản lề cửa : thật là tội nghiệp cho tui quá đi hà ~ T___T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com