Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Ê ra đây đi" - Vì một vài nhân tố nào đó mà cáo non đã gõ cửa nhà lão già.

"Gì vậy ?! Mới sáng ra mà kêu réo gì thế?!!" Hắn mở cửa, mặt áo phông màu trắng, tay phải vò tung mớ tóc rối của mình. Những nếp xoăn đã không ổn định sau giấc ngủ giờ còn rối rắm hơn, nếu không nói là tổ quạ...

"Đi mua giùm tôi ít đồ"

Hắn nhìn xuống dưới chân cậu, một đôi dép mang trong nhà màu hường.

"Có chân, không tự đi được à?"

"Tôi phải đến trường để làm thủ tục. Dù sao cũng sắp sang Anh rồi"

"Rồi thì liên quan?!"

"Anh ở nhờ, chứ có trả tôi đồng nào đâu sao lắm lời thế?! Bảo đi thì cứ đi đi. "

"Rồi cậu nghĩ tôi có gì trả tiền đi mua đồ linh tinh cho cậu?!" - Hắn chìa tay ra, ý bảo cậu đưa tiền cho hắn.

Cậu lườm hắn, như thể không đáng tin. Cũng phải, có khi hắn lấy tiền cậu đi chơi thì sao?! Ai biết được...

"Tôi đẹp trai đến nổi không thể rời mắt được à?"

"So với anh, tôi thà đi ngắm bức tượng sáp của sao Hollywood còn hơn."

"Vậy là tôi cũng ngang tầm đó đó hả. Tự hào ghê ta. "

Mẹ nó! Sao cũng nói được. >___<

"Nhờ anh thật tốn chất xám, tôi tự đi!" Cậu hằn hộc định quay về phòng thì hắn gọi lại.

"Còn bạn bè thì sao?" Hắn chống khuỷu tay, bắt chéo chân dựa người vào cửa.

Cậu quay lại, nhìn hắn.

"ít nhất cũng phải gặp họ lần cuối rồi đi chứ? Cứ viết những gì cậu cần mua vào giấy nhớ, rồi đưa tiền với nó cho tôi. Khi về tôi sẽ đưa giấy thanh toán tiền lại cho cậu. Đảm bảo không làm mất cắc nào của cậu đâu"

"Ờ.. " Yoseob gật đầu, đứng như trời trồng nhìn hắn đóng cửa lại.

...

7:50 AM, cậu rời khỏi nhà. 7:55 hắn đến cửa hàng tạp hóa gần đó.

Mua những thứ cậu ghi trong list trên tờ giấy note màu cam.

"200 gram thịt, 12 quả trứng gà, củ cải, kim chi, kem, ramen nước juice,..."

Một tay cầm tờ giấy, miệng đọc lầm bầm tên món đồ, tay kia thì vớ lấy chúng rồi bỏ vô giỏ hàng. Anh cứ như một người đàn ông nội trợ thực thụ.

"..." Rồi đột nhiên Junhyung dừng lại.

"Chắc cũng cần thứ đó chứ nhỉ.."

Rồi anh đi vòng qua quầy thuốc. Những lọ thuốc đủ màu sắc được trưng trên kệ, bày thành một dãy. Junhyung nhìn một lượt rồi lấy ra một hộp thuốc, lẩm nhẩm công dụng của nó.

"Trị các loại đau ở đường ruột : đau dạ dày, khó tiêu, táo bón,... Cậu ta có cái này chưa nhỉ?! Thôi lấy đại đi, biết đâu lại cần" Rồi anh quăng bừa vào giỏ đến quầy thu ngân tính tiền.

( Si Punn : mình cùng tác giả đã chỉnh sửa đoạn này cho phù hợp, đoạn gốc là a ý đã đi mua... BVS. Nên khúc về sau, Xốp có nổi giận cũng dễ hiểu thôi :P )

Cùng lúc đó, bạn Xốp đi ngang qua cửa hàng.

"Aishhh.... Trời nắng như thế này nóng thật. Biết vậy đã chẳng mặt áo trong.." Rồi cậu dừng lại, lùi về sau hai bước "Ủa...?"

Thông qua cửa kính trong suốt của cửa hàng, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy mắt anh đang cong lên vì cười với cô nhân viên ấy. Ồ, playboy thì phải dính dáng với gái mới đúng chứ.

"Sao anh ta lại ở đây được ?! nhớ không nhầm mình ra khỏi nhà trước Junhyung mà.. Anh ta có xe sao? Hay tại mình đi chậm nhỉ ?.." Yoseob cứ lủi hủi bước tiếp, miệng lảm nhảm như một kẻ tự kỷ.

Rồi Junhyung bước ra cùng túi đồ, anh nhìn hai bên đường rồi chèo lên một chiếc motor với tông màu đen đỏ, đội mũ bảo hiểm màu trắng lên, gồ ga phóng về khu nhà cậu đang ở.

...

"Haizz.. Làm thủ tục rút học bạ thôi mà cũng mất nhiều thời gian vậy!" Yoseob thở dài, cậu ôm trên người một chồng sách, là những quyển cần đem đi trả cho thư viện của nhà trường.

"Ôm nhiều thứ như vậy chẳng thấy mặt mũi đâu cả" Chưa kịp định hình được giọng nói này của ai, chỉ thấy là lạ quen quen thì những cuốn sách trên tay cậu đã được dời xuống bàn tay của người đó.

"Junhyung?" Cậu mở to mắt nhìn hắn ôm một nửa chồng sách đi cạnh cậu.

"Nếu không phải nhờ cái áo cậu đang mặc tôi cũng chẳng nhận ra là cậu đấy"

"Anh làm gì ở đây?! Cái áo của tôi thì sao?"

"Tôi đến để mượn thư viện trường tài liệu ôn thi, tôi nói rồi mà, tôi phải thi lại." Junhyung không hề đá động đến chuyện cái áo. Vì sao nhỉ ? Tôi sẽ giải thích sau...

"Anh cần thi lại môn gì?"

"Hỏi làm chi?!"

"Để giúp.. Mà thôi, chắc không cần đâu ha." Cậu liếc hắn rồi lại bước nhanh hơn một chút.

"Ai nói không.. nếu được cậu có thể giúp!"

"Anh đang nhờ vả tôi đấy à?!" Cậu quay lại, hất hàm hỏi.

"Không. Là cậu yêu cầu được giúp tôi. Thấy cậu bảo vậy tôi không nỡ từ chối." Anh ngây thơ nhoẻn miệng cười.

"-_-+" Mạ nó! Thật muốn chửi thề.

Cả hai vào thư viện trả sách rồi cùng đi ra. Junhyung chỉ mượn mỗi quyển "Du lịch & Thế Giới"

"Sau này anh sẽ làm hướng dẫn viên à?" Cậu thấy nên hỏi.

"Ừ, cũng có thể."

"Tôi thích đi du lịch à. Thích đến mọi nơi để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của nó. Vì chưa bao giờ tôi được ra nước ngoài hết."

"Nên cậu tham gia cuộc thi đó chỉ vì muốn được 1 lần ra nước ngoài thôi đấy à?!"

"Ừ..."

"Cậu muốn đi đến những đâu?"

"Bất cứ nước nào trừ châu Phi và Ấn độ. Tôi ghét những nơi có khí hậu nóng lắm!"

"Còn Anh thì sao? Chả phải nơi đó rất lạnh? Cậu không sợ lạnh à?"

"Lạnh thì cũng không sao, vì còn có áo ấm."

"Còn ba mẹ cậu thì sao? Tôi không thấy họ ở nhà.. Ba mẹ cậu có biết việc cậu sẽ sang nước ngoài không?"

"Có biết họ cũng sẽ không quan tâm đâu. Ba mẹ tôi ly dị lúc tôi lên sáu, sau đó tôi theo ba, chị tôi theo má. Ba tôi là một doanh nghiệp lớn. Ông lấy thêm vợ cũng được 3 năm rồi, vợ ông là một người phụ nữ trẻ, 37 tuổi, có con riêng. Suốt những năm học cấp ba, tôi dọn ra ở một mình, trong một căn nhà mà ổng quăng cho tôi như anh thấy đấy..."

"Vậy là... cậu cũng có chị? Sao cậu không về ở cùng mẹ và chị ấy đi!"

"Kể từ năm đó tôi cũng đâu gặp lại họ nữa, ba tôi cắt đứt mọi sự liên hệ giữa chúng tôi, ông không muốn bị quấy nhiễu.. Thật xấu xa và ích kỉ. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết họ đang sống ở đâu..."

"Cậu...thật mạnh mẽ!" Anh đút tay vào túi quần, không nhìn cậu nữa mà nhìn về phía trước.

"Hả?"

"Những chuyện như vậy cũng có thể nói ra một cách bình thản..."

"Tại quen rồi..."

"Chị gái cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chúng tôi bằng tuổi nhau. Sinh đôi."

"Thật à?!"

"Hồi đó lâu quá rồi nên tôi cũng không nhớ rõ nữa.. Chẳng biết đứa nào là chị, đứa nào là em. Chỉ nhớ một nửa của tôi cao hơn tôi một chút nên cứ xem là chị, vậy thôi."

"Vậy cậu có ý định tìm lại mẹ và người chị song sinh của mình không?"

"Có chứ. Tôi luôn tìm kiếm họ. Và tôi nghĩ rằng họ đang sống ở nước ngoài."

"Vậy ra ước muốn của cậu không nhỏ nhỉ?"

"Ừ, bởi thế tôi cũng thấy nó xa xôi lắm."

"Nếu cùng làm thì lớn mấy cũng sẽ thành hiện thực thôi."

"Ý anh là sao?"

"A, tôi đói quá. Mình đi ăn đi!" Rồi anh kéo tay cậu hướng ra cổng trường. "Tôi biết một quán mì rất ngon. Cùng đi ăn thôi!"

~Trước khi end chap, cùng quay lại chuyện cái áo mà anh Jun nhắc nhá!~

Đầu năm học. JunHyung và Yoseob tình cờ được xếp cùng một lớp.

Vì đi học trễ nên cậu phải ngồi ở bàn phía sau cùng. Khổ nỗi là vì cậu ngồi ở xa quá nên không thấy được bảng, suốt tiếc học cứ ráng nhướng nhướng đầu lên để chép bài. Yoseob đã yêu cầu đổi chỗ. Nhưng không có bạn nào chấp nhận ngồi ở dãy bàn cuối lớp đó cả.

Hôm sau, Junhyung đã đến sớm và ngồi ở bàn của cậu. Và anh thấy trong hộc bàn là một chiếc áo sweatshirt màu đỏ in hình một con khủng long màu xanh.

"Cậu làm gì ở bàn của tôi thế ?" Thay vì nói "Đây là bàn của tôi, cậu ngồi nhầm chỗ rồi." nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Cậu hỏi thế vì không thích hình ảnh của Junhyung, hắn quá tùy tiện, nhìn có vẻ ngạo mạn và ăn mặc như một kẻ hư hỏng.

Đi học mà trưng diện quá, từ đầu đến cuối toàn là đồ hiệu, tóc tai màu mè, không gọn gàng. Cậu không thích. Cậu thích mẫu thư sinh, tóc đen, đeo kính, trên môi luôn nở một nụ cười thân thiện và thông minh. Còn hắn?! Nghe nói học còn rất dở, suốt ngày dựa dẫm vào tiền của gia đình.

"Ai ngồi trước thì đó là bàn của người đó. Trên kia còn bàn trống kìa. Sao không lên đó ngồi đi?!"

"Trong hộc bàn có cái áo, nó là của tôi và tôi đã ngồi đây vào ngày hôm qua trước anh rồi"

"Cái này à?!" Anh thộc tay vào ngăn bàn lấy nó ra.

"Đúng rồi! Vậy giờ nó đủ chứng minh đây là bàn của tôi chưa?!"

"Sao mà cứng đầu thế..." Anh lầm bầm rồi đứng dậy đi về cái bàn đầu phía trước. Bỏ nó vào ngăn bàn rồi liếc nhìn cậu.

"Được rồi, lên ngồi đi"

"Tại sao anh làm vậy?!"

"Vì cậu lùn" Anh lướt mắt dọc cơ thể cậu.

Gì chứ?!!

"Đừng cố mang miếng lót tăng chiều cao nữa, sẽ đau chân đấy! Lại chẳng được gì đâu ngốc ạ!" Anh gõ nhẹ vào đầu cậu rồi quay trở về bàn.

Cứng đầu, lùn, ngốc... Còn gì nữa không?! Mang ra đây luôn đi!!!!!

Sau sự cố đó.. À không, sau-cuộc-đụng-độ lần đó, cậu bắt đầu đề phòng anh. Không hiểu sao, cậu thấy tên lão già này rất NGUY HIỂM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com