bất ngờ
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức réo vang trong căn hộ yên tĩnh. Hueningkai khẽ nhíu mày, đưa tay quờ quạng tìm điện thoại để tắt chuông. Cậu lười biếng vùi đầu vào gối thêm một lát trước khi miễn cưỡng ngồi dậy.
— "Hôm nay là ngày ký hợp đồng concert…"
Nhớ đến chuyện hôm qua, Kai lập tức bật dậy, nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Sau khi thay một bộ đồ đơn giản nhưng chỉnh chu, cậu vội vàng rời khỏi căn hộ, lái xe đến công ty.
---
Tại công ty, các thành viên đã có mặt đông đủ trong phòng họp. Bầu không khí buổi sáng có chút lười biếng, nhưng ai nấy đều cố gắng tỉnh táo.
Kai vừa bước vào liền nghe thấy tiếng Beomgyu than thở:
— "Sáng sớm thế này, đáng lẽ mình vẫn đang ngủ mới đúng…"
Taehyun lắc đầu cười:
— "Hôm qua ai bảo ông thức khuya làm gì."
Beomgyu không chịu thua:
— "Cả nhóm đều thức khuya mà?!"
Soobin gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu mọi người tập trung. Quản lý bước vào, mang theo một tập tài liệu. Sau khi chào hỏi ngắn gọn, anh ấy đi thẳng vào vấn đề chính:
— "Hôm nay chúng ta chính thức ký hợp đồng cho concert sắp tới. Ngoài concert, còn có một thông báo quan trọng: nhóm sẽ có thêm 30 phút fan meeting riêng với fan trước khi buổi diễn bắt đầu."
Cả phòng họp chợt rộ lên tiếng xì xào. Beomgyu là người hào hứng nhất, mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được quà:
— "Thật hả? Vậy là chúng ta có thể gặp trực tiếp MOA trước concert luôn à?"
Quản lý gật đầu:
— "Đúng vậy. Đây là cơ hội tốt để kết nối với fan, đồng thời cũng giúp các em cảm thấy thoải mái hơn trước khi bước lên sân khấu lớn."
Yeonjun, người từ đầu vẫn giữ im lặng, chống cằm suy nghĩ:
— "Vậy nội dung fan meeting là gì? Chúng ta sẽ giao lưu bình thường hay có hoạt động đặc biệt?"
Quản lý lật vài trang tài liệu rồi giải thích:
— "Chủ yếu là trò chuyện, giao lưu với fan. Ngoài ra, có một phần bốc thăm may mắn để một số fan có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho nhóm."
Soobin gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cẩn thận hỏi thêm:
— "Còn phần concert, chúng ta biểu diễn bao nhiêu bài?"
— "Các em sẽ có tổng cộng 5 bài, trong đó có một bài đặc biệt sẽ biểu diễn chung với một nhóm tiền bối."
Cả nhóm tròn mắt nhìn nhau. Beomgyu là người phản ứng đầu tiên:
— "Khoan đã… Nhóm tiền bối nào vậy?"
Quản lý cười đầy ẩn ý:
— "Danh sách vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn là một trong những nghệ sĩ lớn của công ty. Các em cứ chờ thông báo chính thức."
Kai từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe, nhưng khi nghe đến chi tiết này, cậu không giấu được sự tò mò. Biểu diễn cùng tiền bối… liệu đó sẽ là ai?
Taehyun vỗ nhẹ vai Kai, trêu chọc:
— "Nhóc lo lắng à? Lần đầu diễn concert ở Hàn với quy mô lớn thế này, căng thẳng cũng đúng thôi."
Kai cười nhẹ, lắc đầu:
— "Em không lo lắm đâu. Chỉ là hơi tò mò về nhóm tiền bối sẽ biểu diễn cùng mình thôi."
Soobin nhìn quản lý, hỏi thêm một câu quan trọng:
— "Ngoài concert và fan meeting, chúng ta còn lịch trình nào khác không?"
Quản lý lật trang cuối cùng trong tập tài liệu rồi thông báo:
— "Sau concert, nhóm sẽ có một buổi phỏng vấn ngắn với truyền thông quốc tế. Chủ yếu xoay quanh cảm nhận của các em về concert và kế hoạch trong tương lai."
Kai hơi cứng người. Phỏng vấn quốc tế nghĩa là… tiếng Anh.
Beomgyu vỗ mạnh lên lưng Kai cười lớn:
— "Nhóc ổn chứ? Đừng lo, cứ nói chậm rãi, MOA sẽ hiểu mà!"
Yeonjun cũng gật đầu cổ vũ:
— "Cứ tự nhiên thôi. Quan trọng là sự chân thành."
Kai hít một hơi sâu, rồi gật đầu:
— "Em sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi giải thích toàn bộ lịch trình, quản lý đưa hợp đồng ra cho từng thành viên ký. Không khí trong phòng họp trở nên nghiêm túc hơn khi từng người lần lượt ký vào giấy tờ.
Khi mọi thứ đã hoàn tất, Beomgyu ngả người ra ghế, vươn vai đầy thoải mái:
— "Vậy là chính thức rồi ha? Phải chuẩn bị tinh thần cháy hết mình thôi!"
Soobin gật đầu:
— "Không chỉ cháy hết mình mà còn phải làm thật tốt. Đây là cơ hội để TXT tiến xa hơn."
Kai nhìn vào bản hợp đồng trước mặt, lòng tràn đầy sự mong chờ. Đây sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nhóm, và cậu chắc chắn sẽ dốc hết sức mình cho lần này.
Sau khi quản lý rời đi, cả nhóm TXT vẫn ngồi lại trong phòng họp, hào hứng bàn bạc về concert và fan meeting sắp tới. Không khí vui vẻ hẳn lên, ai cũng mong đợi điều bất ngờ mà công ty chưa tiết lộ.
Beomgyu chống cằm, mắt sáng rực đầy tò mò:
— "Em muốn biết tiền bối nào sẽ diễn cùng chúng ta quá! Liệu có thể là BTS không nhỉ?"
Cậu nói đến đây thì bật dậy phấn khích:
— "Nếu là BTS thì tuyệt lắm luôn! Em sẽ xin chữ ký của Jimin hyung! Không, phải xin của cả bảy oppa mới đúng!"
Yeonjun bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Beomgyu:
— "Cậu mơ cũng đẹp quá nhỉ. Nhưng mà nếu thật sự được diễn cùng BTS thì đúng là vinh dự lớn đấy."
Soobin khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi đùa vui:
— "Nếu mà BTS thật thì anh bao cả đám ăn mint choco luôn!"
Câu nói này lập tức khiến Taehyun và Beomgyu phản ứng dữ dội. Cả hai đồng thanh kêu lên đầy chán ghét:
— "Chê! Ông khùng hả?!"
Yeonjun nhướng mày, nhìn hai đứa em như thể chúng vừa nói gì đó rất vô lý:
— "Ủa? Anh thấy ngon thật mà. Hai bây sao đấy?"
Soobin gật gù, tỏ vẻ đồng tình:
— "Thiệt. Bọn em cứ làm quá, mint choco ngon mà."
Cuộc tranh luận về mint choco vẫn chưa ngã ngũ thì trời đã gần trưa. Beomgyu đột nhiên chống tay lên bàn, hào hứng đề nghị:
— "Hôm nay em tích đức để có kết quả tốt, nên ai ăn gì em bao tất!"
Nghe thấy lời này, cả nhóm lập tức tươi rói, không chần chừ mà đồng ý ngay. Tuy nhiên, Huening Kai vẫn im lặng từ nãy đến giờ, dường như đang suy nghĩ gì đó. Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi:
— "Chú em thì sao? Muốn đi không?"
Huening Kai thoáng giật mình, ngẩng lên đáp:
— "Em á? Em đi cùng được ạ?"
Beomgyu bật cười, khoác vai cậu một cách thân thiết:
— "Nói gì vậy chứ! Cậu phải đi chứ sao!"
Kai mỉm cười, khẽ gật đầu:
— "Thế cũng được ạ."
Cậu quyết định tạm gác chuyện kia sang một bên, vui vẻ cùng mọi người ra ngoài ăn trưa.
---
Trong lúc cả nhóm đang trò chuyện rôm rả tại quán ăn, Huening Kai vẫn lặng lẽ cầm điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua màn hình. Taehyun nhận ra điều này, liền vỗ nhẹ lên vai cậu:
— "Nè, cậu làm gì thế? Nghĩ ra ý tưởng gì cho concert chưa?"
Kai hơi giật mình, ngẩng lên nhìn Taehyun rồi cười gượng:
— "Tớ á? Cũng chưa biết nữa…"
Vừa dứt câu, điện thoại cậu rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Nhìn vào tên người gửi, Kai hơi cau mày—là ba của nguyên chủ.
> Ba: Huening Kai, lần này con đừng phá hoại đấy nhé. Nhóm Hoseok cũng sẽ diễn cùng các con. Đừng để tụi nhỏ mất mặt vì con đấy.
Mắt Kai mở to. Cậu vội vàng nhắn lại:
> Kai: Ba nói Hoseok nào thế?
Tin nhắn bên kia được gửi đến rất nhanh, như thể đối phương đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước:
> Ba: Gì đấy? Jung Hoseok, anh họ con chứ ai. Nói rồi đấy, làm việc có suy nghĩ vào cho ba.
Kai sững sờ. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác như não mình vừa bị lỗi.
— "Cái… cái gì cơ?"
Miệng lẩm bẩm, tay cậu nhanh chóng lướt danh bạ để kiểm tra. Và đúng thật, số điện thoại của Jung Hoseok hay còn được biết đến với nghệ danh J-Hope của BTS ,vẫn nằm ngay đó.
Mở tin nhắn ra xem, Kai phát hiện trước đây hai người chỉ trao đổi với nhau vài câu vào những dịp quan trọng, như ngày sinh nhật hay năm mới. Mối quan hệ có vẻ không thân thiết lắm, nhưng ít nhất cũng không đến mức xa lạ.
— "Thật sự á?! Mình là em họ của J-Hope hyung sao?!"
Cậu suýt nữa thì bật ra tiếng hét vì kích động, nhưng kịp thời kiềm chế khi nhớ ra xung quanh mình vẫn là các thành viên TXT. Tim đập loạn xạ, cậu cầm chặt điện thoại, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
— "Có nên nhắn tin cho anh ấy không nhỉ…?"
———————————————————
Mình mê cả hai nhóm nên mình để BTS vào làm cameo luôn:333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com