Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

concert

Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến ngày concert quan trọng trong sự nghiệp của họ.
Dù tận 7h tối mới diễn, nhưng 6h sáng cả nhóm đã phải dậy chuẩn bị. Vì là nhóm không quá nổi tiếng, nên lịch duyệt sân khấu khá gấp chỉ có 15 phút làm quen sân khấu mà thôi.

Mang theo tâm trạng vừa hồi hộp vừa hào hứng, TXT là nhóm đầu tiên đến địa điểm. Các staff nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục và thiết bị âm thanh cho từng thành viên. Trong lúc đó, cả đám tụm lại trò chuyện rôm rả.

Beomgyu vỗ tay, mắt sáng rỡ:

- "Em hóng quá đi mất! Không biết hôm nay mình được diễn chung sân khấu với ai nữa~"

Taehyun, với dáng vẻ em út, chắp tay giả vờ ước nguyện:

- "Mong là có nhóm tiền bối BTS..."

Yeonjun cười khúc khích:

- "Chú mê Jungkook hyung thì nói"

Taehyun cười cười phản bác:

- "Em mê ảnh thì cũng ảnh hưởng gì đến hyungg"

Soobin, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa gật gù:

- "Họ tốt thật mà. Nhìn lại quá khứ của họ đi lên từ con số 0, ai mà không nể cho được."

Trong khi các anh rôm rả, Huening Kai thì đứng một góc, tập trung nhắn tin, khuôn mặt vừa phấn khích vừa hồi hộp.

Tin nhắn Hoseok gửi đến Huening:

Hoseok:
Hello em, sáng vui vẻ nhé.
Tụi em đến nơi chưa?

Huening Kai:
Nae hyung, sáng vui vẻ ạ.
Bọn em chuẩn bị gần xong rồi ạ, tầm tí nữa sẽ ra duyệt sân khấu.
Manager bảo hôm nay có bên báo tới quay luôn đó ạ.

Hoseok:
Uầyyy, mấy đứa sớm thật đó. Làm việc chăm quá ha.
Vậy lát nhớ giữ sức nha nhócㅋㅋ
Anh có mang bánh cá theo nè, lát anh đưa cho.

Huening Kai:
Thật ạ?? Hyung đỉnh quá luôn á!!
Em cảm ơn hyung trước luôn nhaaaa.
Nae, tạm biệt hyung ạ~
Hoseok đã ❤️ tin nhắn.

Huening cười tủm tỉm, mắt sáng như vừa nhận được quà sinh nhật. Thấy em út cứ cắm cúi vào điện thoại, Beomgyu lên tiếng trêu:

- "Huening, lại đây đi em, bỏ điện thoại xuống kìa!"

Yeonjun thì đi thẳng đến, tiện tay lấy luôn điện thoại của Huening cất đi.
"Lát anh trả em sau, tập trung chút đi"

Ngay lúc Soobin định nói thêm gì đó, staff bước vào, thông báo:

- "Đến giờ duyệt sân khấu rồi nhé các em!"

Cả nhóm vội vã đứng dậy. May mắn là mọi thứ trong buổi duyệt sân khấu diễn ra khá suôn sẻ. Xong việc, staff thông báo:

- "Mấy em có thể ra ngoài ăn hoặc ở lại đợi các nhóm khác đến nhé."

Ngồi nghỉ một lúc, Huening quay sang hỏi:

- "Mấy hyung muốn gọi đồ ăn hay ra ngoài ăn ạ?"

Beomgyu bá vai cậu em thân thiết:

- "Ra ngoài ăn đi! Ăn nhanh rồi còn về xem mấy nhóm khác diễn rehearsal."

Soobin cười:

- "Ừ đó, bỏ lỡ là tiếc lắm."

Yeonjun chen vào:

- "Nếu may mắn anh còn xin được chữ ký V hyung nữa đó~"

Taehyun vội đáp:
-"Anh cũng thế mà suốt ngày bắt nạt em"

Beomgyu choàng vai cả hai vui vẻ đi trước, Soobin và Huening đi theo sau.

Thế là cả nhóm đồng ý đi ăn ngoài. Địa điểm do Huening chọn một nhà hàng 5 sao gần đó.

Vừa bước vào, Yeonjun và Beomgyu đồng thanh:

- "Lát phải chụp vài tấm hình mới được!"

Hai đứa quay sang nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Taehyun chép miệng:

- "Đồng điệu phết "

Soobin lắc đầu:

- "Hhhh, hai cái người này..."

Beomgyu xị mặt:

- "Ê ông dà, ai cho bắt chước tôi?"

Yeonjun búng trán Beomgyu:

- "Anh mới là người nói câu đó trước nhé, thằng nhóc thúi!"
Beomgyu không chịu thua nói:

- "nè nha, tui là tui nhịn ông hơi lâu rồi á"

Yeonjun đáp trả:

- "Rồi sao, chú em làm gì được anh nè"

Cả đám chí chóe suốt đường vào.
Đến quầy lễ tân, họ được nhân viên dẫn vào phòng VIP nơi không gian kín đáo, đảm bảo sự riêng tư.

Vừa ngồi xuống, Soobin hỏi:

- "Bọn mình ăn gì giờ?"

Yeonjun nhướng mày:

- "Vô quán sushi, chú tính ăn lẩu à?"

Taehyun nhìn Yeonjun như thể nhìn sinh vật lạ:

- "Ông hỏi thừa ghê."

Soobin lên tiếng giải thích:

-" nè nè, tui hỏi thôi mắc gì hai người bully tôi??"

Huening đang nghịch thực đơn, ngước lên cười:

- "Thật ra thì... ở đây có lẩu á. Nếu mọi người thích, yêu cầu với nhà bếp là được luôn."

Beomgyu trố mắt:

- "Thật luôn?! Sao em biết?"

Huening nhún vai nhẹ như không:

- "Ở sau có một bếp riêng, nhà em có hợp tác á."

Bốn người còn lại nhìn cậu em bé nhỏ như thể vừa nghe cậu tiết lộ mình là hoàng tử xứ nào đó.
Yeonjun phì cười, quăng thực đơn xuống bàn:

- "Thôi gọi món lẹ đi. Nói nữa anh nuốt không nổi đâu."

Sau khi gọi món xong, không khí trong phòng VIP vẫn náo nhiệt chẳng kém gì hồi ở nhà ăn. Ai cũng thoải mái, vừa ăn vừa trò chuyện như thể không phải đang trong ngày diễn quan trọng nhất từ khi debut đến giờ.

Beomgyu là người khơi mào:

“Ê mà Huening, nhà em làm ăn lớn vậy, hình dung của anh về độ giàu của em có vẻ còn sai lắm?”

Huening ngậm miếng sashimi, lí nhí:

" Không có đâu…Ba em làm ăn nhỏ lẻ thôi, em không kể tại sợ mọi người thấy lạ…”

Soobin mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Huening:

“Thằng nhóc này, sau này chúng ta còn hợp tác lâu dài mà, em cứ tự nhiên chút đi”

Taehyun gật gù:

“Nhất trí. Từ giờ là không được giấu tụi anh chuyện gì nữa đó nha!”

Huening đỏ mặt, miệng cười tít lại, gật đầu thật mạnh như đứa trẻ vừa được nhận quà.

Lúc này, nhân viên mang món lẩu đặc biệt ra, đặt giữa bàn. Cả nhóm trầm trồ:

“Uầy nhìn hấp dẫn thế này trông tuyệt thật đấy!”

Yeonjun chống cằm, nheo mắt nhìn khói bay lên:

“Mùi này là... nước dùng cá bào đúng không? Cầu kỳ ghê...”

Beomgyu hít một hơi:

“Làm buổi concert xong mình quay lại đây ăn tiếp nhé?”

Soobin bật cười:

“Chưa diễn mà đã tính ăn tiếp rồi.”

Taehyun gắp miếng đậu phụ, nhẹ nhàng:

“Ngon thật đấy. Mà lát diễn phải giữ bụng đấy, no quá là đuối á.”

Yeonjun đùa:

“Tối nay lỡ như BTS xuất hiện, mặt thiệt mà mấy đứa ngáo ngơ vì no thì đừng trách anh không nhắc!”

Ngay lập tức, Beomgyu trợn mắt:

“Không sao, lúc đó mình chỉ cần đứng cười thôi!”

Beomgyu khều tay Yeonjun đưa điện thoại mình cho anh

-"Hyung chụp cho em mấy tấm đi, nhớ chụp đẹp đẹp vào"

Yeonjun nhận lấy điện thoại, cười khẩy

-" nhờ vả còn lắm yêu cầu, anh chụp nhóc ra đầu trâu mặt ngựa bây giờ"

Yeonjun vừa cầm điện thoại, vừa chống cằm làm ra vẻ chuyên nghiệp:

“Rồi, tạo dáng đi nhóc. Anh mà chụp thì auto concept tạp chí thời trang đấy.”

Beomgyu lập tức nghiêng đầu, chống tay lên má, mắt long lanh kiểu "cún con".

Yeonjun phì cười:

“Ờ... không ngờ em chọn phong cách này luôn á.”

Taehyun ngồi kế bên nhìn không chịu được, chen vào:

“Cho em ké một khung hình với hyungg”

Huening Kai từ bên kia bàn cũng chồm sang:

“Em cũng muốn, em cũng muốn! Beomgyu hyung, dịch qua một chút!”

Thế là một loạt ảnh selfie nhóm bắt đầu. Yeonjun lia điện thoại qua từng góc, vừa canh góc vừa la:

“Huening, đừng nháy mắt. Soobin, đừng ngó nồi lẩu nữa!”

Soobin bật cười, giơ tay chữ V:

“dạ dạ, lẩu hấp dẫn quá không cưỡng lại được!”

Beomgyu tranh thủ lúc Yeonjun đang mải căn góc, cầm điện thoại khác chụp lại cảnh anh trai đang chu mỏ tập trung.

“Gotcha~  Yeonjun Hyung siêu cấp đẹp traiㅋㅋ!”

Yeonjun quay qua, giả vờ nổi giận:

“Xóa ngay không là lát anh đăng ảnh ngủ ngáy của mày lên Weverse đó!”

Cả nhóm cười rần lên. Taehyun thì thản nhiên đưa điện thoại cho Huening Kai chụp, rồi xoay lưng tạo dáng kiểu “góc nghiêng thần thánh”. Huening Kai hí hoáy, giơ camera cao lên:

“mình sẽ chụp cho cậu trông như idol luôn !”

Soobin giơ điện thoại lên selfie cả nhóm, miệng đếm:

“3... 2... 1... cười lên nào!”

“Tách!”

Tấm ảnh ra đời, ai cũng cười toe toét, ánh đèn vàng phía sau khiến khung hình ấm áp như một bức ảnh gia đình. Yeonjun nhìn tấm hình, khẽ nói:

“Đêm diễn tối mà có khoảnh khắc vui như vầy nữa là trọn vẹn rồi đó.”

Beomgyu khoác tay lên vai anh:

“Thì cứ diễn như ăn lẩu đi, chắc chắn ngon lành!”

Huening phì cười, thấy mấy anh ai cũng bày trò, tinh thần cậu cũng nhẹ nhõm hẳn. Hồi hộp trong lòng vẫn còn, nhưng đã được xoa dịu phần nào nhờ sự ấm áp này.

Sau khi ăn xong, nhóm trở về địa điểm concert. Phòng chờ lúc này đã đông đúc hơn, nhiều nhóm nhạc tới, không khí trở nên sôi động thấy rõ.

Staff nhanh chóng đưa họ vào phòng make-up. Mỗi người một ghế, một stylist riêng phụ trách chỉnh tóc, trang điểm lại một chút. Trong lúc các staff làm việc, Yeonjun thỉnh thoảng quay sang trêu Beomgyu về cái mụn mọc ở cằm, khiến cả dàn make-up cười rần rần.

Một lúc sau, điện thoại Huening rung lên. Tin nhắn từ Hoseok hyung:

   Tin nhắn Hoseok gửi đến Huening Kai

Hoseok
Anh đang đến, đường hôm nay kẹt xe quá.

Huening:
Nae, còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu mà hyung.
Của các anh là diễn cuối ạ?

Hoseok:
Ừm nè, kết show đó nhaa.
Lát anh đến anh em ta chụp tấm ảnh chứ nhỉ?

Huening:
Naee, được vậy thì tốt quáa ạaa!
Em để dành chỗ đẹp đẹp luôn nè!

Hoseok:
Huening muốn ăn gì thêm không em, anh mang qua cho luôn.

Huening:
Dạ thôi ạ, bọn em mới ăn lẩu về á.
Còn đang no muốn lăn luôn nè...

Hoseok:
Haha no vậy chắc lát biểu diễn sung lắm ha~
Ráng giữ sức nha maknae đáng yêu.

Huening:
Vângg ạ! Hyung cũng cẩn thận đường nha~
Em đợi chụp ảnh đó nhaaaa.
Hoseok đã❤️ tin nhắn.


Huening Kai đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn còn ánh lên khung chat cuối cùng với Hoseok hyung. Cậu hít vào một hơi, tay siết nhẹ chiếc mic có dán tên mình bằng sticker nhỏ màu xanh biển. Tay cậu hơi run, có lẽ vì hồi hộp, nhưng ánh mắt lại không hề nao núng. Cậu biết, khoảnh khắc này quan trọng. Không chỉ vì hàng ngàn đôi mắt đang chờ phía trước, mà còn vì có ai đó cậu ngưỡng mộ sẽ ở đó, dõi theo.

Ngay lúc ấy, Soobin từ phía sau bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai cậu em út. Anh nói, giọng ấm áp:

“Huening, tụi anh ở đây mà. Mình đã luyện tập lâu nay cho sân khấu này. Đừng lo.”

Huening ngước lên nhìn, cười khẽ. Dưới ánh đèn mờ mờ của hậu trường, nét mặt cậu như dịu đi phần nào. Soobin luôn vậy, yên tĩnh nhưng vững chãi như người cha thân yêu.

Phía bên kia, Yeonjun đang soi lại mình trong gương, chỉnh mái tóc cho ngay ngắn. Gương mặt bình tĩnh, nhưng tay vẫn vân vê gấu áo thói quen khi căng thẳng. Beomgyu ghé sát lại:

“Hyung, mai mốt em mua cho anh cái gương soi to đùng lắp trong phòng luôn, khỏi cần đứng chen nhau.”

Yeonjun liếc nhẹ:

“Miễn em đừng vừa diễn vừa làm hài là được.”

Beomgyu bật cười, rồi giả vờ hít hà:

“Anh thấy không? Mùi chiến thắng đó. Hôm nay TXT sẽ đốt cháy sân khấu này luôn.”

Taehyun đang đứng ở góc gập người kéo giãn, tai đeo in-ear. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra Beomgyu hiểu ý ngay, đập tay một cái thật mạnh. Không cần nói nhiều, họ đều biết: từng bước nhảy, từng câu hát đã nằm trong máu rồi.

Tên "TOMORROW X TOGETHER" vang lên từ sân khấu chính. Hàng ngàn fan hò reo. Một tiếng gọi rồi hai rồi rất nhiều. Biển người đông đúc,một thế giới lần đầu gọi tên mình.

Cả nhóm đứng phía sau cánh gà, ánh đèn sân khấu đổ bóng dài lên sàn. Tim ai cũng đập nhanh, nhưng bàn tay siết chặt lấy nhau khiến mọi thứ trở nên vững vàng hơn.

Soobin nắm tay từng người:

“Bọn mình đã mơ về điều này bao lâu rồi? Giờ là lúc biến nó thành sự thật.”

Yeonjun nhếch môi cười, một nụ cười nửa tự tin, nửa thách thức:

“Không ai biết TXT sẽ làm được gì đâu, cho đến khi tụi mình bước lên.”

Taehyun siết mic:

“Nhớ giữ hơi thở. Còn lại, cứ cháy với âm nhạc thôi.”

Beomgyu nhún nhảy nhịp, rút điện thoại ra quay selfie hậu trường, rồi hú lên:

“Lên sân khấu đê mấy ông ơiiiiii!”

Huening cười, tim vẫn đập nhanh, nhưng lần này... là vì hạnh phúc.

“TXT, fighting!” — cả nhóm đồng thanh, như một lời cổ vũ,lời hứa.

Và rồi, họ bước lên sân khấu.

Đèn rọi sáng, tiếng nhạc nổi lên từng nhịp, từng động tác như trôi chảy theo cơ thể. Huening Kai mở đầu bằng nốt cao, giọng cậu run run một giây đầu... rồi ổn định ngay sau đó.
Beomgyu như con sóng vui tươi, đầy năng lượng. Cậu không ngừng nở nụ cười mỗi khi đảo mắt nhìn fan bên dưới. Taehyun thì ổn định, cool ngầu như một idol thật sự. Soobin trình diễn bắt mắt, là cái trụ cho mọi chuyển động của nhóm. Và Yeonjun, anh luôn là người cháy hết mình, từ ánh mắt cho đến từng động tác chân, như muốn khẳng định: "Đây là TXT, và chúng tôi đã sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com