Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày trước concert

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng tập, những vệt nắng cuối cùng của buổi chiều tà hắt qua khung cửa kính lớn, tạo nên một vệt vàng nhàn nhạt trải dài trên sàn gỗ đã mòn dấu chân. Căn phòng im ắng, chỉ vang lên tiếng thở đều đều và tiếng bước chân khẽ vang dội mỗi lần Huening Kai di chuyển qua lại trước gương.

Cậu nhìn chính mình phản chiếu trong gương một đôi mắt lấp lánh hừng hực quyết tâm, lưng áo dính mồ hôi, nhưng môi vẫn cong lên vì một nụ cười không giấu nổi. Mai là concert đầu tiên kể từ khi cậu xuyên vào đây. Và quan trọng hơn, đó là ngày cậu gặp lại Hoseok hyung.

Người anh họ nổi tiếng. Người cậu từng dõi theo suốt cả thời niên thiếu ở thế giới cũ.

Cậu đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, vào chính cuộc đời của Huening Kai một idol phế vật do chính fan mình tạo nên, nhưng có điều may mắn rằng Hoseok hyung lại là anh họ của cậu. Dù trong thế giới này mối quan hệ ấy khá mờ nhạt và cả hai ít khi gặp nhau, nhưng trong lòng cậu, Hoseok vẫn là Hoseok hyung, người anh rạng rỡ như ánh mặt trời, người khiến cậu vượt qua được những ngày tháng tối tăm nhất bằng tiếng cười và sự chân thành.

Huening siết chặt nắm tay, tự nhủ: "Không được xảy ra sai sót. Mình sẽ khiến anh ấy phải nhớ đến cái tên Huening Kai."

Cửa phòng bật mở. Beomgyu là người đầu tiên bước vào, mái tóc nâu xù rối bù như vừa ngủ dậy.

— “Tiểu thiếu gia tới sớm ghê ha. Định luyện thêm để solo luôn à?”

Kai quay lại, vẫn còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, chỉ kịp gãi đầu cười cười.
— “Không có đâu. Em chỉ… muốn chắc chắn ngày mai sẽ hoàn hảo thôi.”

— “Ừ ha, concert ngày mai mà~ Tiểu thiếu gia lo lắng hả? Đừng lo, tụi anh gánh mà~” – Beomgyu cố tình nhấn giọng, đi đến vỗ vai Kai ra vẻ đàn anh dày dặn kinh nghiệm.

Ngay sau đó là Taehyun bước vào, tay cầm chai nước, vừa uống vừa gật đầu chào Kai:

— “Anh Beomgyu nói đúng đó. Hôm nay cậu lạ lắm, Kai à. Nét mặt như sắp cầu hôn ai tới nơi.”

— “Không có!” – Kai phì cười, đỏ mặt, nhưng đúng là không giấu nổi sự rạng rỡ bất thường của mình.

Soobin xuất hiện phía sau, tay kẹp một chiếc khăn nhỏ trên vai, ánh mắt như người anh lớn đang quan sát bầy em nhỏ ồn ào. Anh khẽ bước tới gần Kai, đặt tay lên vai cậu:

— “Hôm nay có vẻ đầy năng lượng ha? Vậy thì lát nhớ giữ sức mà nhảy cho đều nha.”

Kai gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn long lanh.

Và rồi, cánh cửa lần nữa mở ra. Yeonjun bước vào như một làn gió, mái tóc bồng bềnh hoàn hảo, ngáp một cái thật dài như thể vừa bị ép dậy sớm đi làm.

— “Nhìn mặt cậu sáng trưng kìa. Bộ vừa trúng số à?” – Yeonjun liếc Kai, mắt hơi híp lại đầy nghi hoặc.

Beomgyu lập tức nhào tới, khoác vai Yeonjun, nói như thám tử phá án:

— “Không phải trúng số đâu~ Tiểu thiếu gia nay mang năng lượng của tình yêu đó, Yeonjun hyung. Nhìn đôi mắt kìa~ Lung linh như vừa trúng tiếng sét ái tình.”

Taehyun hùa theo, nhướng mày:

— “Cũng đúng. Trưa nay em còn thấy Kai nhắn tin rồi ngồi lăn lộn cười một mình đấy.”

— “Đừng trêu em mà,” Kai đỏ mặt, khẽ lườm rồi đẩy nhẹ Beomgyu ra, nhưng chẳng giấu nổi nét cười bên khóe môi.

Soobin lắc đầu cười, tay khoanh trước ngực như một ông bố trẻ bất lực trước đàn con nghịch ngợm.

— “Mỗi lần thấy tụi nó là biết sắp mệt rồi.”

Yeonjun lườm Beomgyu:

— “Tụi mình là idol đó. Bớt nói nhảm, tập trung tí coi.”

— “Sao? Gato vì Kai không yêu thầm anh hả?” – Beomgyu bật lại ngay, nháy mắt đầy khiêu khích.

— “Ai thèm! Nếu mà Kai có yêu ai thiệt thì chắc chắn cũng không phải gu như cậu đâu, đồ ồn ào!” – Yeonjun phản công, đẩy vai Beomgyu ra xa.

Beomgyu làm bộ ôm ngực, bước lùi lại vài bước như bị tổn thương sâu sắc:

— “Trời ơi… Kai à, em nghe không? Người ta phủ nhận tình cảm em dành cho anh đó…”

— “Beomgyu hyung, em chưa từng nói là yêu anh mà…” – Kai nhỏ giọng đính chính, ánh mắt cầu cứu nhìn Soobin.

— “Đó đó! Nghe chưa?” – Yeonjun búng tay cái tách. “Thật thà như Kai thì không bao giờ để ý tới người vô duyên như cậu đâu!”

— “Cái gì mà vô duyên hả?! Đúng là người chỉ biết trang điểm mỗi sáng mà tưởng mình là main visual!” – Beomgyu bắt đầu gồng, chạy tới bứt tóc Yeonjun.

— “Cậu làm gì đó! Mái tóc này tốn 200.000 won đấy!” – Yeonjun la lên, cúi xuống tránh, còn không quên ôm đầu chạy vòng quanh phòng.

— “Thì đúng rồi, tốn tiền để giữ cái đầu to không ai thèm yêu chứ gì!” – Beomgyu rượt theo sát nút, như mèo rượt chuột.

Soobin chỉ biết ngồi xếp bằng ở góc phòng, thở dài như ông cụ non:

— “Tôi đếm đến ba, mà còn chưa chịu dừng là tôi gọi staff ghé kiểm tra tâm thần cả hai đấy…”

Taehyun từ nãy giờ đang quay clip bằng điện thoại, vừa quay vừa bình luận:

— “Yeonjun hyung bị phản dame. Beomgyu hyung bật chế độ attack mode. Hiện trường đang rất căng thẳng.”

Kai che miệng cười, ánh mắt không giấu được sự thích thú. Đây chính là TXT – ồn ào, đáng yêu và đầy màu sắc. Dù có ngày mệt mỏi, chỉ cần thấy cả nhóm chí chóe như thế này… cậu lại cảm thấy mọi lo âu tan biến.

Yeonjun cuối cùng cũng hết hơi, nằm bẹp giữa sàn, tay giơ lên:

— “Tôi đầu hàng. Không chơi nữa. Lưng tôi sắp gãy…”

Beomgyu chắp tay sau lưng, vênh mặt đầy đắc thắng:

— “Biết thân biết phận vậy là tốt. Nhường cho cậu một lần, lần sau thì đừng có lên mặt nha.”

Yeonjun hổn hển nhìn cậu:

— “Lần sau tao sẽ mua keo dính chuột chờ sẵn. Dính cậu vô tường luôn.”

— “Yêu quá nên không dám đánh thôi phải không?” – Beomgyu còn chưa chịu tha, lại ngồi bệt xuống cạnh Yeonjun, chống cằm trêu tiếp.

— “Tôi mà yêu cậu á?” – Yeonjun gắt lên, nhưng tai đã đỏ ửng. “Thà yêu cái gối còn hơn!”

— “Vậy thì chúc ngủ ngon với cái gối suốt đời nha.” – Beomgyu chốt câu, rồi quay sang Kai. “Em thấy chưa? Em là người duy nhất đủ dịu dàng trong cái nhóm điên này đó.”

Kai bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng Beomgyu:

— “Em thấy là tụi anh đều đáng yêu hết á.”

Soobin đứng dậy, phủi tay:

— “Rồi rồi. Tình cảm thì để dành sau concert nha mấy ông. Bây giờ tập cái nào?”

Cả nhóm đồng thanh:

— “Yes, leader!”

Không khí luyện tập dần trở nên nghiêm túc. Họ nhảy, hát, sửa động tác từng chút. Âm nhạc vang lên, rồi lại tắt đi. Một lần nữa. Rồi thêm một lần.

Mồ hôi rơi ướt đẫm sàn gỗ. Tiếng thở dốc hòa vào tiếng nhạc. Kai xoay người, ánh mắt hướng về gương, sống lưng thẳng tắp. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy hình ảnh chính mình cùng thời niên thiếu đứng đằng sau Hoseok trong một concert của BTS. Lúc đó cậu chỉ là một khán giả, đứng giữa hàng ngàn ánh đèn, mơ hồ ước được đứng chung sân khấu với anh.

Giờ đây, điều đó đang đến rất gần.

---
8 giờ tối. Trước cổng công ty chỉ còn lại ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch xám lạnh. Gió cuối ngày khẽ thổi qua làm tà áo của mấy đứa bay nhè nhẹ, tóc cũng xô lệch một chút. Bốn người đứng tụm lại chờ Kai, ai cũng thở phào sau một ngày tập luyện dài nhưng trôi chảy.

— “Ủa, chưa ai gào lên than mệt hả?” — Beomgyu chống hông, ngả đầu ra sau, giọng vẫn còn nghịch như thường.

— “Mệt đến mức không còn sức mà than nữa,” Yeonjun cằn nhằn, mắt vẫn lim dim như thể ngủ gật tại chỗ.

— “Cũng may không ai chấn thương… Mai mà sưng chân là khỏi lên sân khấu luôn,” Soobin khẽ nói, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt nhìn ra đường như đang tính giờ.

Chỉ vài giây sau, ánh đèn xe quét ngang. Chiếc Rolls-Royce đen bóng trôi chầm chậm vào bãi, lướt như một vệt bóng trong đêm. Kính xe hạ xuống, Huening Kai ló đầu ra, mái tóc nâu bù xù vì đội mũ nhưng nụ cười tươi rói:

— “Xe đón idol tới rồi đây~ Có ai đặt dịch vụ tài xế kiêm DJ không?”

Beomgyu lập tức bước lên trước, làm động tác chắp tay cúi người như công chúa bước lên kiệu:

— “Ôi trời, dạo này như có tài xế riêng á. Lại còn đáng yêu như vầy đưa rước nữa chớ. Đỉnh luôn.”

Kai cười híp cả mắt, tay gõ nhẹ vô vô lăng:

— “Lái còn được free bánh kẹo nữa, hyung muốn đặt không?”

— “Đặt! Nhưng nhớ để hyung chọn bài nhạc trên xe nha!”

Yeonjun tiến lại, vỗ nhẹ vai Beomgyu rồi đẩy nhẹ:

— “Bớt diễn đi. Thích thì lên xe lẹ. Mai còn sắp đồ, cậu diễn quên động tác là biết tay tôi.”

Soobin vòng qua cửa trước, mở cửa ngồi xuống ghế phụ:

— “Anh lên trước. Ba người ra ghế sau đi.”

— “Em sao cũng được… mà để hai cha kia ngồi gần nhau là chuẩn bị nghe cãi nhau nguyên chặng,” Taehyun nói nhỏ, khoanh tay dựa vào cửa xe, mắt đảo từ Beomgyu sang Yeonjun, như đoán trước được điều sắp xảy ra.

— “Khoan đã,” Yeonjun nhanh như chớp khoác tay qua vai Beomgyu, nở nụ cười không thể đáng nghi hơn. “Bọn anh hòa thuận muốn chết.”

Giọng vừa dứt, Beomgyu đã vùng vằng giả vờ la lên:

— “Ê ê ê! Ám sát thành viên trong nhóm kìa!  Anh định lên trang nhất báo với tiêu đề ‘Thành viên TXT nhập viện vì bị ôm quá chặt" hả?!”

— “Lên báo thì cũng phải là: ‘Hai thành viên TXT chí chóe giữa đêm vì nhan sắc đỉnh cao của Taehyun’ chứ,” Taehyun chen vào, miệng nhếch nhẹ, rõ ràng không bỏ qua cơ hội khè nhẹ.

— “Ờ ờ, đẹp trai quá nên gương công ty bị lau mòn luôn đó. Hồi nãy còn đứng chỉnh tóc ba phút ngoài sảnh,” Beomgyu hừ nhẹ.

— “Gương cũng có gu, hyung à,” Taehyun đáp gọn.

Kai phía trước bật cười thành tiếng, nói với qua gương chiếu hậu:

— “Các hyung à, em chưa bật điều hòa mà trong xe nóng quá nè…”

— “Là nhiệt của drama đó,” Soobin nói khẽ, mở radio lên, giọng trầm nhưng mắt đang cười rõ ràng.

Từng người chui vào xe. Cửa đóng lại, thế giới bên ngoài tách biệt bởi lớp kính dày. Đèn xe phản chiếu những vệt sáng loang loáng trên mặt đường khi Kai đạp nhẹ ga, rẽ ra con phố lớn đang yên ắng.

Yeonjun và Beomgyu vẫn chí chóe sau lưng, nhưng bây giờ có tiếng cười đệm của Taehyun, thêm thỉnh thoảng là giọng Soobin nhẹ nhàng xen vào. Kai chỉ im lặng lái, nhưng ánh mắt qua gương chiếu hậu lại ánh lên thứ ấm áp rất đặc biệt. Trong khoảnh khắc đó, cậu không chỉ là người lái xe. Cậu đang chở theo cả một phần thanh xuân mình và một điều gì đó lớn hơn mà ngày mai cậu sẽ chạm đến.

Sau khi đưa các anh về đến ký túc xá, Huening Kai lại tiếp tục lái chiếc Rolls-Royce một mình băng qua những con phố rực đèn của trung tâm Seoul. Thành phố vẫn ồn ào, rực rỡ như thường lệ, nhưng bên trong khoang xe kín, chỉ có tiếng điều hòa phả nhẹ và bản ballad đang phát dở.

Cổng biệt thự mở ra tự động. Ánh đèn trong sân tự động bật sáng theo chuyển động, soi rõ từng bậc thang cẩm thạch dẫn vào sảnh chính. Mọi thứ quá quen, quá hoàn hảo, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó.

Vừa mở cửa vào nhà, cậu bỏ giày, quăng túi xuống sofa rồi lon ton chạy thẳng lên phòng như một thói quen cũ. Đèn phòng ngủ đã được bật sẵn , người dọn dẹp vẫn làm tốt việc của họ, thậm chí còn đặt vài chiếc bánh ngọt Huening thích lên bàn trà.

Nhưng thứ khiến cậu sáng bừng nhất lúc này là hàng loạt hộp giấy đủ kích cỡ được xếp gọn gàng một góc phòng. Gần 60 hộp, tất cả đều là thú nhồi bông cậu đặt trong mấy hôm qua. Đôi mắt sáng lên như sao, Huening ngồi thụp xuống, bắt đầu khui từng hộp.

— “Đúng rồi, là em này nè… aa bé này cũng dễ thương ghê…”  cậu lẩm bẩm một mình, tay thì lôi từng chú gấu ra, ôm thử rồi lại bày khắp phòng.

Sau hơn ba mươi phút, căn phòng từng tối giản nay đã biến thành vườn cổ tích. Những chú thú nhồi bông chen chúc trên giường, nằm dài trên ghế sofa mini. Nhưng vẫn chưa đủ.

nằm vật ra giữa đống gấu, chân tay dang rộng, thở một hơi dài khoan khoái.

— “Như này mới gọi là phòng ngủ chứ… aa~ mềm như mây luôn,”  Kai cười tít mắt, tay ôm lấy một em tròn ú, lăn một vòng rồi lại lăn thêm vài vòng nữa.

Bất giác, ánh mắt cậu dừng lại ở góc trống cạnh kệ sách nơi vốn là "chỗ đặt biệt" Kai để dành riêng cho Molang.

— “Ở đây vẫn chưa có Molang…”  Cậu khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

Molang. Nhân vật dễ thương nhất. Ở thế giới cũ, Molang là em thú bông do Huening góp sức tạo nên. Còn ở đây… cậu vẫn chưa được gặp lại em nó. Cũng không sao. Molang là dự án công ty đang giữ kín, chờ đến thời điểm ra mắt. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi.

Huening cầm điện thoại lên, lướt qua vài sàn thương mại điện tử. Mỗi lần thấy hình thú nhồi bông dễ thương, mắt cậu lại sáng rực lên. Chỉ trong mười phút, giỏ hàng đã đầy ắp với một lô thú bông mới.

— “Cho đến khi lắp được full phòng thì mình sẽ ngừng mua vậy”  Kai lẩm bẩm, bấm đặt hàng không chút do dự.

Đặt xong, cậu rúc vào giữa đám gấu bông, tay với lấy một chiếc chăn mỏng. Ánh đèn vàng ấm chiếu xuống, căn phòng thơm dịu mùi vải mới và hương tinh dầu quen thuộc. Bên ngoài, Seoul vẫn rộn ràng ánh sáng, nhưng trong đây Kai đã sẵn sàng bước vào giấc ngủ, giữa thế giới mềm mại của riêng mình.

——————–————————————

Lâu quá không ra nên viết dài luôn nè, về Molang thì mình không rõ lắm nên đọc vui vui thôi nhen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com