Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RẮC RỐI SẮP ĐẾN

Huỳnh Nhi ( vào phòng Giám đốc): Chào Giám đốc!!! Tôi có chuyện muốn nói.

Giám Đốc: Cô nói đi.

Huỳnh Nhi ( nói với giọng ra lệnh): Giám đốc có thể cho một mình tôi đi bàn dự án lần này với Vạn Mỹ.

Giám đốc (tức giận): Hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Ra ngoài ngay.
Huỳnh Nhi: Anh khoan hả đuổi tôi đi anh xem cái này đi đã. ( đưa Giám đốc xem bằng chứng ngoại tình của mình).

Giám đốc: Hôm nay cô điên thật rồi. Cô định lấy mấy tấm hình này uy hiếp tôi đấy à?( Cười). Cô còn non lắm, ra ngoài đi.

Huỳnh Nhi: Anh hong sợ vợ anh biết nhưng chắc chắn anh sẽ bố vợ anh biết. ( Đi lại gần bên Giám đốc và nói nhỏ). Tôi biết anh sợ bố vợ anh hơn mà. Tại có ông ấy anh mới ngồi vững trên cái ghế này.

Giám đốc: Ý cô là sao? Cô biết gì à?
Huỳnh Nhi: Anh đừng lo. Tôi sẽ không làm chuyện không có lợi cho tui đâu. Anh chỉ cần gạt Thanh Thanh ra khỏi dự án lần này là được. Hãy để chiếc ghế giám đốc dự án đó cho tôi.

Giám đốc: Sao cô lại muốn làm vậy với Thanh Thanh, cô ấy đã giúp cô rất nhiều mà nên tôi nghĩ cô hãy cạnh tranh công bằng với cô ấy đi.

Huỳnh Nhi: Anh không hiểu được nổi khổ của người bị nói là bản sao của người khác đâu. Tôi phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy tôi xứng đáng hơn cô ta.

Giám đốc ( đứng lên và tiến lại gần Huỳnh Nhi): Sao lúc trước tôi không thấy cô đáng thương như vậy chứ.

Anh ép cô ấy vào bàn làm việc của mình. Tay thì dần tiến về cổ của Huỳnh Nhi. Bàn tay của anh đang dần chạm vào sau gáy, tiếp theo đó là một hôn lên môi rồi nhẹ nhàng buôn ra. Huỳnh Nhi cũng không ngần ngại gì mà đáp lại nụ hôn ấy bằng một nụ hôn vào môi của anh một cách mãnh liệt hơn.

Huỳnh Nhi ( vẫn ôm Giám đốc nói nhỏ vào tai anh): Anh hãy nhớ làm điều mà em muốn. Em nhờ anh hết vào anh đấy. Hai chúng ta đều đáng thương như nhau mà.

Giám đốc: Sao tôi có thể để em bị người khác coi thường như vậy được chứ.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Giám đốc ( bối rối buông Huỳnh Nhi ra vả trở về chổ của mình): Ai vậy??? Vào đi.
Thanh Thanh mở cửa bước vào

Giám đốc (nói to với Huỳnh Nhi): Ra ngoài đi làm việc cho đàn hoàn, lần sao mà không như ý của tôi là chuẩn bị đơn xin thôi việc đi.

Huỳnh Nhi ( cười): Dạ tôi biết rồi. Thưa Giám đốc lần sau nhất định sẽ tốt hơn ạ.

Nghe tới đây mọi người cũng biết hai người đang nói về việc gì rồi chứ.

Huỳnh Nhi (đi ra và nhìn vào Thanh Thanh nghĩ thầm): Cô cố gắng tận hưởng những ngày còn làm ở công ty này đi, vì thời gian của cô không còn nhiều đâu. ( Cúi đầu chào Thanh Thanh).

Giám đốc: Có việc gì? Cô nói nhanh đi

Thanh Thanh: Tôi muốn nói về chuyện bàn hợp đồng với Vạn Mỹ. Chuyện là tôi gặp và đã đưa hợp đồng cho bên ấy rồi, chỉ cần đợi họ đồng ý mà thôi.

Giám đốc (tức giận): Còn phải đợi? Đợi đến khi nào? Chuyện có vậy mà làm cũng không xong. ( Đưa ra một dự án khác). Hợp đồng này nằm trong phòng tôi cũng lâu lắm rồi, cô đi mà thuyết phục người ta ký lẹ đi.

Thanh Thanh ( khó chịu): Thưa Giám đốc thứ nhất là chuyện hợp đồng của Vạn Mỹ tôi đã cố gắng sớm nhất có thể rồi. Còn chuyện thứ hai mấy dạng hợp đồng tôi đâu cần phải đích thân đi tìm người ta ký, mà là dành cho những người mới hay là thực tập làm mà?

Giám đốc ( nhẹ nhàng): Bây giờ công ty đang thiếu người nhưng bây giờ tôi lại cần hợp đồng này gấp nên cô đi giúp tôi đi, còn chuyện Vạn Mỹ thì cô để Huỳnh Nhi lo đi.

Thanh Thanh ( không cam tâm): Tại sao? Dự án ở Vạn Mỹ là tôi khó khăn lắm mới đợi được giám đốc dự án để đưa hợp đồng. Sao giờ lại đưa cho cô ta?

Giám đốc ( lớn tiếng): Đây không phải là chuyện cô nên hỏi. Cô đi mà ký hợp đồng đấy cho tôi, phải xong trong ngày hôm nay.

Thanh Thanh: Được thôi!!! Tôi đi.
Cô bước ra với vẻ mặt hoài nghi, nhớ lại hình như cô thấy không đúng. Lúc đi ra cô thấy son trên môi của Huỳnh Nhi bị lem, cô không nghĩ gì nhiều cho đến khi giám đốc kêu cô giao việc lại cho Huỳnh Nhi.

Thanh Thanh ( trầm tư): Thôi xong mày rồi. Tại sao mày lại dính vào mấy chuyện tình yêu công sở này chứ. Rồi phải làm sao để thoát ra đây? Hay là cứ để dự án đó cho Huỳnh Nhi vậy? Mình cũng đâu cần dự án này tới vậy? Nhưng mà không được, nếu vậy thì mày sao bằng Trương Hào được? ( Nói to): Ôi trời!!!

Cả phòng làm việc nhìn cô, cô cũng nhìn họ và nở một nụ cười để bị ngượng trước mọi người. Cô đi vào bàn làm việc của mình.

Thanh Thanh ( mở hợp đồng và hốt hoảng): Chuyện gì nữa đây? Là công ty Trung Quốc à. Sao không phải là công ty Anh?

Chị làm cùng phòng ( đi ngang nhìn lên bàn thấy tên công ty trên bản hợp đồng) : Thôi xong em rồi. Em biết tiếng Trung hong? Mấy người này khó ở lắm, người mình cữ đi lần nào cũng bị chê là hong điều kiện rồi nói gì mà ngay cả tiếng Trung mà cũng không giao tiếp được. Mà sao em lại có bản hợp đồng này? Đừng nói với chị là em đang chuẩn bị đi ký nó nha!!!

Thanh Thanh: Dạ đúng nó rồi đó chị, em cũng hong biết phải làm sao đây.

Thanh Thanh ( hoang mang): Tiếng Trung thôi mà có gì đâu mà khó.
Nói xong cô ôm đầu gục xuống bàn, bất ngờ đứng lên và nói:
THANH THANH MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ!!! CHAIYOOO...( 柴约 ) CỐ LÊN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com